Summary
Người Truy Hồn
Bố dượng đối xử không tốt với mẹ tôi, ngày nào mẹ tôi cũng khóc lóc kể lể với tôi.
Tôi khuyên mẹ ly hôn, mẹ quay sang nói lại với bố dượng: “Con gái tôi khuyên tôi đừng ở với ông nhưng tôi vẫn đối xử tốt với ông như vậy.”
Bố dượng tức giận, lỡ tay đánh chết tôi.
Sau khi mẹ tôi khóc lóc thảm thiết, với tư cách là người nhà, mẹ tôi đã viết thư xin giảm án cho bố dượng:
“Con đã mất rồi, người sống vẫn phải sống tốt.”
Sống lại một lần nữa, tôi trở về ngày mẹ lấy bố dượng.
Mẹ hỏi tôi: “Con thấy bố mới thế nào?”
Tôi cười lạnh: “Nhìn là biết hai người sẽ sống với nhau đến răng long đầu bạc.”