Summary
Trọn Kiếp Bên Người
Ngày thái tử đăng cơ, ta bắt gặp hắn và tội thần chi nữ Thẩm Kiều quấn quýt bên nhau trên giường.
Hắn đứng chắn trước Thẩm Kiều, trầm giọng nói: “Ta và Kiều Kiều quen biết từ nhỏ, không đành lòng nhìn nàng ấy bị biếm thành quan kỹ. Nàng là hoàng hậu, nên có lòng bao dung.”
Ta không nói một lời, xoay người rời đi.
Về sau, phụ thân ta dốc lòng phò trợ Bùi Hành ngồi vững trên ngai vàng, nhưng hắn lại vu cáo phụ thân ta tội mưu phản.
Ngày đó, máu chảy khắp phủ thừa tướng. Ta bị đánh chết bằng loạn côn nơi hậu cung.
Thẩm Kiều giẫm lên mặt ta, cười lạnh: “Lâm Tiêu Tiêu, ai bảo phụ thân ngươi tố cáo phụ thân ta mưu phản, đây chính là báo ứng của các ngươi!”
Hai tháng sau, thanh mai trúc mã Mộ Cẩn An của ta, khởi binh tạo phản, máu nhuộm hoàng cung.
Ngũ hoàng tử bước qua xác Bùi Hành và Thẩm Kiều, lên ngôi hoàng đế. Nhưng Mộ Cẩn An lại tự vẫn trước mộ phần của ta.
Hắn nói: “Tiêu Tiêu, đừng sợ, ta đến để bầu bạn với nàng đây.”
Khi mở mắt lần nữa, ta trở về ngày sinh thần năm mười tám tuổi.
Hoàng đế mỉm cười hỏi ta: “Tiêu nhi, con muốn một phu quân như thế nào?”