Summary
Cậu, người bán dứa?”
Tôi là một tiểu thư nhà giàu, gần đây tôi để ý một cậu trai nghèo bán dứa.
Sau bao nhiêu nỗ lực theo đuổi, cuối cùng tôi cũng đưa cậu về nhà theo kiểu “Kim ốc tàng kiều”.
Sau khi ăn sạch sẽ, tôi đã tính đá cậu ra khỏi nhà.
Ai ngờ bị ba bắt quả tang.
Ba tôi nhìn cậu trai trẻ bên cạnh tôi, tay cầm tách trà run lên bần bật: “Tạ thiếu gia…”
Cậu trai trẻ vẻ mặt thản nhiên, lí nhí: “Ba, con cần ba làm chủ cho con.”
“Con đã là người của chị ấy rồi.”
Tôi: ?