Summary
Hối Tiếc
Trước khi đi ngủ, ta nằm tựa đầu trên vai phu quân.
Hắn nhìn thấy một sợi tóc bạc trên đỉnh đầu ta liền rút tay lại, không nói gì.
Ba ngày sau, hắn đưa về một nữ nhân có dung mạo giống ta.
Nữ tử kia xuân xanh mười tám, phong nhã hào hoa.
Từ đó, phu quân không còn bước vào phòng ta nữa.
Ta hiểu duyên phận đã tận, liền thu dọn hành lý, chuẩn bị về phương Nam.
Hắn lại ngăn cản, nói: “Ta chỉ nạp một tiểu thiếp, sao nàng không thể rộng lượng chút?”
Ta không trả lời, sáng hôm sau đã vội đến bến đò.
Khi thuyền rời bến, ta thấy phu quân dẫn theo một nhóm người đuổi theo.
“Thuyền gia, nhanh lên một chút.”
“Ồ, kia chẳng phải là Lục hầu gia sao? Phu nhân là hầu phu nhân à?”
“Không, ta đã hòa ly rồi.”
“Tại sao hòa ly?”
Ta trầm mặc một lúc, rồi đáp: “Vì một sợi tóc bạc.”