Summary
Ngày Mùa Xuân Đến
Hệ thống yêu cầu tôi chinh phục nam chính, một người từ nhỏ đã có thuật đọc tâm, lớn lên trở thành người lạnh lùng tàn nhẫn, có trái tim lạnh giá, tính cách u ám cô độc.
Tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định bước vào thế giới lúc nam chính một tuổi.
Hệ thống: ?
“Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ trở thành người giám hộ của thằng bé, dạy cho thằng bé biết tuân thủ pháp luật, tôn trọng phụ nữ, lạc quan cuối cùng trở thành một người tốt.” Tôi nói một cách bình tĩnh:
“Một chiến lược xuất sắc nên bắt đầu từ giáo dục.”
Hệ thống bị thuyết phục: “Cô nói đúng.”
Nên là vào một ngày tuyết rơi, tôi ôm lấy nam chính một tuổi – Ứng Hạc Tuyết, bị bỏ rơi ở bệnh viện.
Sáu năm sau, tại viện bảo trợ do tôi thành lập, thằng bé hỏi tôi với giọng nói ngây thơ: “Viện trưởng, công lược là gì?”
Tôi vuốt ve đầu thằng bé: “Ý nghĩa là, viện trưởng sẽ để con cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu của thế giới này.”
Ứng Hạc Tuyết bảy tuổi, đôi mắt long lanh, vui mừng đến mức quay vòng quanh: “Con cũng yêu viện trưởng.”
Những người xung quanh thằng bé, những người sẽ trở thành cấp dưới, đối tác, đối thủ và tình yêu trong tương lai của nam chính, đã bao vây tôi rồi nói ồn ào: “Tụi con yêu viện trưởng nhất!”
Hệ thống: “Độ thân mật của nam chính đã đạt mức tối đa, nhiệm vụ chủ nhiệm hoàn thành… Còn có thể như vậy sao?!”