Summary
Không Bỏ Lỡ
Hệ thống bắt tôi cứu vớt người chồng trầm cảm, tôi say “No!”.
Anh định dùng dao rạch tay, tôi thản nhiên làm ngơ, còn tiện tay mở cửa sổ ban công hét to:
“Đôi giày cao gót phiên bản giới hạn vừa mới mua đã gãy gót, trời ơi, tôi không sống nổi nữa!”
Chồng tôi sợ làm phiền hàng xóm, đành hạ dao xuống đến dỗ tôi:
“Đừng khóc nữa, chúng ta đi mua đôi mới nhé.”
Nửa đêm, anh muốn lẻn ra đường ray tàu vắng vẻ để “yên nghỉ” một mình, tôi lập tức nhét đôi chân lạnh ngắt vào lòng anh:
“Em lạnh chết đi được, mau sưởi ấm cho em đi.”
Anh bị lạnh đến run rẩy, nhíu mày ôm lấy chân tôi, chỉ còn cách kéo chăn đắp chặt hơn.
Sau một thời gian dài chung sống, anh vẫn muốn cht, còn tôi vẫn chẳng buồn quan tâm.
“Vậy trước khi anh cht, chúng ta ly hôn trước đi.”
Chồng tôi sững sờ:
“Muốn cht thì nhất định phải ly hôn sao?”
Tôi trợn mắt:
“Chứ còn gì nữa! Chỉ khi ly hôn em mới thoát khỏi nơi quỷ quái này chứ!”
Anh bỗng ôm chặt tôi, hoảng hốt nói:
“Vậy anh không cht nữa, anh không muốn ly hôn.”