Summary
Phong Lưu Lang Tuyết
Trong tu chân giới, vị đại sư huynh nổi danh nhất lại trở thành một phế nhân.
Không chỉ tay chân không còn sức lực, ngay cả đôi mắt cũng đã mù lòa.
Ta nhận lệnh sư phụ, chăm sóc cho vị “phế nhân” đại sư huynh này.
Ngày thứ nhất, nửa đêm huynh ấy đi vệ sinh, vô tình đè lên người ta.
“Thật xin lỗi muội, ta không thấy đường.”
Ngày thứ hai, huynh ấy tắm rửa, kéo ta ngã vào trong thùng nước.
“Thật ngại quá, chân tay ta không còn sức.”
Ngày thứ ba, huynh ấy bị bọn hái hoa tặc hạ xuân dược với liều lượng cực mạnh.
“Thật xin lỗi muội, mau rời đi! Để ta nghịch chuyển khí huyết, tự mình chớt đi mà thôi!”