Summary
Xoá Tan Băng Tuyết
Thế giới yên lặng đến kỳ lạ. Không tiếng xe cộ, không tiếng điện cao thế rè rè, không tiếng người gọi nhau trên phố, không có cả tiếng động của thực vật. Gió cũng không thổi qua nơi đây, chỉ có một thứ tĩnh lặng bao trùm như tấm chăn khổng lồ, nặng nề đè nén lên mọi giác quan.
Mỗi khi bước ra đường, tôi luôn có cảm giác như đang đi vào một không gian hai chiều. Những tòa nhà, những hàng cây khô khốc phủ đầy màu trắng như những hình vẽ nguệch ngoạc trên nền giấy cũ. Mọi thứ thiếu sức sống, thiếu chiều sâu, như thể cả thế giới đã bị ai đó tước mất trái tim.