Summary
Nhân Duyên Trong Gió
Ta nhặt được Lục Nghiễn Tu mất trí nhớ, mang hắn về nuôi bên mình.
Ngày hắn khôi phục trí nhớ và rời đi, hắn vung tay áo, biến ra một đống trân châu.
“Đếm cho đủ xem có bao nhiêu hạt, đếm đúng rồi, ta sẽ trở lại.”
Nói xong, hắn quay lưng bước đi, không mang theo chút lưu luyến nào.
Ngày đầu tiên, ta đếm được ba mươi hai hạt.
Cảm thấy hơi đói, ta đứng dậy đi ăn cơm.
Ngày thứ hai, vất vả lắm ta mới đếm được một trăm hạt.
Có chút buồn ngủ, ngả đầu liền thiếp đi.
Ngày thứ mười, ta không đếm nữa, mà cẩn thận nhét số trân châu đó vào người, bước ra ngoài cửa.
Sáu năm sau, Lục Nghiễn Tu đi ngang qua đây, thấy ta gục trên bàn đá đang đếm trân châu, không nỡ lòng nên tiến lại gần.
“Đã nhiều năm trôi qua, nàng đã đếm rõ ràng chưa?”
“Chỉ còn năm mươi ba hạt.” Ta trả lời.
Lục Nghiễn Tu chau mày, ánh mắt đầy phiền muộn nhìn ta:
“Ngốc nghếch! Đếm sai rồi!”
Không sai mà, sáu năm nay, ta đã dùng số trân châu đó để mua đàn ông, mua nhà, mua đất.
Cuối cùng, chỉ còn lại năm mươi ba hạt này.