Summary
Thả Thính Anh Ấy
Tôi đã theo đuổi Tống Ngọc nửa năm, ngày nào cũng đi xem ban nhạc của anh ta biểu diễn, bất kể mưa gió.
Tống Ngọc vô cùng chán ghét điều này.
Một hôm nổi hứng, anh ta nói đùa với tay bass ít nói: “Thấy cô gái tóc ngắn kia không? Cô ấy đến xem cậu đấy.”
Từ đó, tay bass đó đã thay đổi, anh bắt đầu đeo kính áp tròng, ăn mặc chỉn chu, giả vờ ngầu lòi…
Còn tôi thì chẳng hay biết gì.
Cho đến nửa tháng sau, tôi bị chặn ở cầu thang.
Kỷ Xuyên Phong ép tôi vào tường, ánh mắt mãnh liệt.
“Thích tôi thì hôn thẳng luôn đi, được không? Đừng thả thính nữa, tôi chịu không nổi…”