Summary
Khom Lưng
Phu quân thanh cao như cúc, không vì năm đấu gạo mà khom lưng.
Ta mang theo một đôi nhi nữ, cùng hắn từ quan về quê ẩn cư.
Nhà hắn gia tài tan hết, thế nhưng phong thái công tử lại chẳng đổi thay.
Ba mẫu ruộng nhà ta vốn định gieo lúa và đậu, hắn ngang nhiên thay hết bằng cao lương.
Hỏi ra mới biết, chỉ vì muốn tự tay ủ rượu, uống một bầu mỹ tửu!
Cả nhà ăn chẳng đủ no, ta phải ra ngoài xin ăn, dựa vào chút bạc lẻ chấp vá qua ngày.
Hắn lại dám đem lương thực còn lại và hồi môn của ta tặng cho mỹ nhân, chỉ để đổi lấy một nụ cười của hồng nhan tri kỷ!
Nữ nhi lên cơn sốt cao, suýt nữa mất mạng, hắn không đoái hoài. Cùng nhi tử chửi ta đầy mùi tiền, bảo rằng ta không xứng làm nương.
Ta tức đến đau tim, quay đầu ôm nữ nhi gõ cửa nhà một tráng hán cùng làng, từ đó cùng hắn hòa ly.
Lúc phụ tử thanh cao kia sắp chết đói trong mùa đông rét mướt, mới nhớ tới ta – nữ nhân phàm tục này.
Nhưng đã quá muộn.
Ta đã tự lập lại cuộc đời, cùng người khác chung sống trong nhân gian đầy khói bếp.