Summary
Cuối Cùng Tôi Học Cách Yêu Chính Mình
Người con trai 50 tuổi bất ngờ đòi ly hôn, chỉ vì con dâu lo nó đói bụng, mang bát mì nóng vào phòng làm việc. Nó giận dữ quát mắng, nói mùi dầu mỡ làm ô uế bức tranh mới của nó.
Tôi khuyên nó nên đặt gia đình lên trên hết.
Người chồng vốn dĩ luôn chán ghét nói chuyện với tôi lại bất ngờ xen vào: “Muốn ly thì cứ ly. Chẳng lẽ phải giống tôi, sống cả đời chấp nhận với người mình không yêu sao?”
Ngày hôm đó, mối tình đầu của ông ta bị chẩn đoán mắc chứng Alzheimer, hoàn toàn quên mất ông. Ông đau khổ đến mức sụp đổ tinh thần.
Giọng con trai tôi lạnh lùng: “Mẹ đã trói buộc cả đời của bố, rồi lại dùng một người phụ nữ mà con không yêu để giam cầm nửa đời của con. Lần này, mẹ có thể buông tha cho con và bố không?”
Hóa ra, những cống hiến hàng chục năm của tôi và con dâu, trong mắt họ lại là sự ràng buộc.
Tôi bình thản đổ bát mì vào thùng rác, sau đó thu dọn hành lý, cùng con dâu rời khỏi nhà.
Đứng ở cửa, tôi để lại một câu: “Vậy thì, đều ly hôn cả đi.”