Summary
Trường Mệnh Báo Thù
Phu quân của ta là một vị tướng quân.
Năm ta tròn hai mươi, hắn đã bỏ lại ta, vì nước mà hy sinh.
Ta một mình nuôi nấng hài tử, quán xuyến mọi việc trong phủ, thậm chí còn giúp con giành được tước vị.
Khi đã bước qua tuổi lục tuần, ta lại vô tình trông thấy đứa con trai đã trở thành Hầu gia, mang theo đứa cháu ngoan của ta tiến vào một tòa trạch viện. Tiếng cười nói vui vẻ vang lên từ trong viện như những mũi dao đâm thẳng vào tim ta.
Hóa ra hài tử của ta lại gọi người khác là mẫu thân. Hóa ra bốn mươi năm thủ tiết của ta chỉ là một trò cười, bởi phu quân ta vốn chưa từng chết.
Khi sự thật phơi bày, nỗi hận trong lòng ta cuồn cuộn dâng trào: Tất cả đều phải chết.