Summary
Trời Sinh Âm Quan
Năm xui xẻo nhất của tôi, có một đạo sĩ vân du đến nhà.
Ông ta hiến kế cho cha tôi, bảo hãy bái một vị thần hộ gia để trấn áp vận rủi, may ra tôi có thể sống qua mười tuổi.
Cha tôi là một người thô kệch, giữa thời loạn thế nhờ vào cây súng mà phát đạt.
Ông gọi phó quan đến, tính toán một hồi, rồi nói: “Một vị thần hộ gia sống được mười tuổi, hai vị sống hai mươi tuổi, hai mươi vị chắc sống được hai trăm tuổi, đúng không?”
Phó quan đếm ngón tay rồi gật đầu: “Đại soái, ngài tính rất chuẩn.”
Cha tôi cắn răng quyết tâm, thu gom hết lợn, bò, dê trong mười dặm quanh làng làm lễ vật.
“Con gái ông đây phải sống được mười ngàn tuổi!”
Năm ấy, cha tôi cưỡi heo, dẫn tôi vào rừng già, bái lạy mười một vị thần hộ gia.
Ông tức tối quát: “Chết tiệt! Ngay cả 12 con giáp cũng còn thiếu một vị!”
Sau đó, không biết ông từ đâu mang về một tiểu đạo đồng, lấp đủ vị thứ mười hai.