Summary
Tôi Và Ông Nội Đi Dẫn Xác
Mẹ tôi là một góa phụ, nhưng sau ba năm thủ tiết, bà qua đời vì khó sinh. Người trong làng nói rằng tôi khắc mẹ, lại không rõ cha là ai, mang điềm xấu, nên đã vứt tôi vào bãi tha ma để mặc tôi tự sinh tự diệt.
Chỉ có ông nội tôi, một người làm nghề dẫn xác, không chê bai mà nhặt tôi về, nuôi lớn trong nhà quàn. Ông nói tôi có mệnh bát tự thuần dương, Chu Tước nhập mệnh, tà ma quỷ quái không thể xâm nhập, chẳng ngại cái âm khí trong nhà quàn.
Chỉ tiếc rằng, nghề dẫn xác này đòi hỏi người làm phải có bát tự cứng rắn, diện mạo xấu xí, và truyền nam không truyền cho nữ.
Mãi cho đến khi ông nội nhìn thấy tôi, lúc đó mới tròn một tuổi, dùng chiếc chiêng âm nhỏ gõ lên, lắc linh trấn hồn, điều khiển cương thi mà ông dẫn dắt giao chiến với xà yêu, ông mới trầm ngâm suy nghĩ.
“Xem ra, cũng không phải là không thể, nhỉ?”