Summary
Tiêu Tịch Ngọc
Ta xuyên không thành Bạch Nguyệt Quang trong lòng chàng thiếu niên u ám hiểm ác.
Lúc này, tay ta đang lơ lửng giữa không trung, xem ra ta đang định lấy chiếc lá khô trên tóc y xuống.
Suy nghĩ một lúc, tay ta trượt xuống theo quán tính, lướt qua cổ y, nhẹ nhàng áp vào ngực y.
Ta dùng sức đẩy.
Không ngoài dự đoán, y rơi tõm xuống hồ sen.
Ao hồ mùa thu chỉ còn sót lại vài chiếc lá sen tàn tạ, sâu không thấy đáy.
Ta cũng nhảy theo xuống.