Summary
Trăng Tàn Hoa Rụng
Hôn phu của ta là Thái tử Điện hạ, hắn luôn cực kỳ chán ghét thứ muội của ta, khi nhắc đến nàng luôn luôn khịt mũi coi thường.
Cho đến khi, ta vô tình chứng kiến hai người ôm, hôn nhau thắm thiết.
Thứ muội tựa vào lòng Thái tử, khóc thút thít: “Chàng sắp thành thân với tỷ tỷ của ta rồi, lại còn tới trêu chọc ta làm gì?”
Thái tử điện hạ lại cười khẽ: “Ai bảo nàng luôn không nghe lời? Nàng ta chẳng qua chỉ là công cụ để Cô trừng phạt nàng, sau này cưới rồi cũng sẽ bỏ.”
Đêm đó, ta lặng lẽ tiến cung, đối diện với nam nhân trên long sàng, đôi mắt đỏ hoe.
“Ta hối hận rồi, lời ngài nói trước đây vẫn còn giá trị chứ?”
Người kia lau đi nước mắt ta, khẽ thở dài: “Đương nhiên rồi, ngôi vị Hoàng hậu, trẫm vẫn luôn giữ lại cho nàng.”