Summary
Thẩm Phù
Tôi từng có lòng tốt giúp đỡ một cậu bạn cùng bàn bị bắt nạt.
Cậu ta bị người khác ức hiếp, tôi liền đứng ra bảo vệ.
Gia đình cậu ta nghèo khó, tôi mỗi ngày đều mang bữa sáng cho cậu ta.
Cho đến ngày đó, trước sự cổ vũ của mọi người, cậu ta đỏ mặt ngại ngùng tỏ tình với tôi.
Tôi đã từ chối.
Kết quả sau đó, tôi nghe thấy cậu ta trong nhà vệ sinh trường học, vừa hút thuốc vừa nói: “Thẩm Phù ấy à, tôi đã chơi chán rồi, đừng nhìn cô ta giả vờ thanh cao, thực ra chủ động lắm.”
Từ một thiên kim cành vàng lá ngọc, tôi rơi xuống vực thẳm.
Khi bố tôi đến tìm gia đình cậu ta để nói lý, đã bị người cha mắc bệnh thần kinh của cậu ta dùng d//ao loạn đ//âm chet.
Mẹ tôi không chịu nổi cú sốc, chẳng bao lâu sau cũng ra đi.
Còn cậu ta thì sao?
Cậu ta chìa tay về phía tôi từ vũng bùn, cười một cách tàn nhẫn mà nói: “Thẩm Phù, trước đây cô ở trên cao, tôi với không tới. Giờ thì tốt rồi, cô giống như tôi, cùng ngập chìm trong bùn lầy rồi.”
Khi tôi mở mắt ra lần nữa.
Tôi đã trở lại ngày đầu tiên cậu bạn cùng bàn chuyển đến lớp.