Summary
Em Nghiện Mùi Hương Anh
Tôi mắc một căn bệnh lạ: Nghiện mùi hương.
Bắt đầu từ khoảng một tháng trước, tôi phát hiện mình thèm muốn mùi hương trên người đối thủ một mất một còn của tôi – Trần Quân Ý.
Nếu trong một thời gian ngắn mà không được hít mùi của hắn, thân thể tôi sẽ trở nên suy nhược, tinh thần mỏi mệt.
Nhưng mà như tôi đã nói đó, hắn ta là “đối thủ một mất một còn” của tôi!!!
Là cái người mà tôi ghét cay ghét đắng ấy!
Tôi là thủ khoa khoa tiếng Trung, còn hắn là thiên tài khoa vật lý.
Trên lưng chúng tôi đeo “huyết hải thâm thù” của nhiều thế hệ ban tự nhiên và ban xã hội. Ngay từ khi gặp mặt, chúng tôi đã tranh nhau đủ các loại giải thưởng, không ai nhường ai.
Toàn trường đều biết, tôi – Trương Vãn và Trần Quân Ý ghét nhau như chó với mèo.
Thề cả đời không đội trời chung!
Vì vậy, khi tôi phát hiện mình nghiện mùi của hắn, trời đất xung quanh như muốn sụp đổ.