Summary
Vui Vẻ Chịu Đựng
Yêu nhau ba năm, trước đêm đính hôn, tôi vô tình thấy được lịch sử trò chuyện của Tống Nguyên và đám anh em hắn.
“Em gái lần trước cũng ngon đó. Hẹn em ấy một đêm nữa không?”
Anh em hắn liền mắng.
“Mày điên à? Năm đó mày phải trèo đèo lội suối mới ôm được người đẹp về, Trần Dư An người ta giỏi như vậy cũng là “bại tướng” dưới tay mày, hiện tại mày còn không quý trọng cô ấy?”
Tống Nguyên đắc ý dào dạt đáp.
“Trần Dư An nó thua vì nó quá chính nhân quân tử.”
Sau này, Trần Dư An “chính nhân quân tử” trong miệng Tống Nguyên, gỡ xuống mắt kính tơ vàng để trước bàn làm việc.
“Nếu mặt người dạ thú mới có thể tìm lại người con gái tôi yêu, tôi, Trần Dư An, cam tâm tình nguyện.”