Summary
Đôi Khi Yêu Là Cho Nhau Tự Do
Sau khi quốc gia diệt vong, ta và công chúa cao quý kim chi ngọc diệp đều trở thành quân kỹ.
Ca ca ta khi ấy là tướng lĩnh của phản quân, được phép chọn một người trong số quân kỹ để mang đi.
Ta và ca ca từng làm nô bộc trong phủ công chúa hơn mười năm, sống nương tựa lẫn nhau. Nhìn thấy công chúa yếu ớt đáng thương, y phục xốc xếch, trong mắt ca ca tràn đầy xót xa. Không chút do dự, huynh ấy chọn mang công chúa đi.
Khi cẩn thận bế công chúa rời khỏi, ca ca còn quay lại nói với ta:
“Sẽ không lâu đâu, ca ca sẽ nhanh chóng đến cứu ngươi.”
Ta không nhịn được mà cười nhạo. Kiếp trước, hắn cũng đã nói với ta những lời như thế.
Ta chờ đợi rất lâu. Khi bị thay phiên nhục mạ, khi tay chân bị bẻ gãy, ta vẫn không ngừng gọi tên ca ca.
Nhưng hắn không đến.
Hắn ở bên tiểu công chúa, quỳ lạy trước tượng Phật, cầu nguyện cho nàng được bình an.
Kiếp này, ta chủ động bò lên giường của hoàng tử địch quốc.
Về sau, ca ca quỳ trước mặt ta, máu me đầm đìa, giọng run rẩy cầu xin:
“Ca ca sai rồi… Xin hãy tha cho chúng ta…”