Summary
Giai Nhân Như Cẩm
Vô tình phát hiện vị hôn phu Dung Cẩn muốn tạo phản, ta sợ đến mức vội vàng chạy đến từ hôn.
Nào ngờ hắn cũng có cùng suy nghĩ, thậm chí đã chuẩn bị sẵn hưu thư cho ta.
Nhìn hưu thư trong tay hắn, ta đưa tay muốn đón lấy, nhưng phát hiện hắn nắm chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
Thế nhưng, trên mặt hắn vẫn là dáng vẻ thản nhiên trầm tĩnh, tựa như một khối mỹ ngọc quý hiếm, không chút tỳ vết.
“Thế tử đã muốn từ hôn, vậy còn làm gì đây?” Ta cố gắng bình ổn tâm trạng, cúi đầu khẽ hỏi.
Dung Cẩn hàng mi dài rủ xuống, che khuất đi cảm xúc trong mắt, giọng điệu nhàn nhạt như đang bàn chuyện trời đất: “Nghiên Nghiên không cần ta nữa sao?”
Cơn ấm ức cuộn trào trong lòng, ta hận không thể túm lấy vạt áo hắn mà mắng cho một trận.
Rõ ràng là ba tháng nay hắn chưa từng gặp ta, ta thậm chí từng chặn kiệu hắn giữa phố, vậy mà chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng của hắn.
Lạnh nhạt đến mức như thể mười năm tình nghĩa phút chốc hóa thành tro tàn.
Huống chi khắp kinh thành đều đồn rằng hắn đã thay lòng, đem lòng ái mộ tiểu thư đích nữ của Định Viễn Hầu phủ, Tạ Tòng Dung.
Nhưng tu dưỡng nhiều năm khiến ta nhịn xuống, chỉ nhẹ nhàng cúi người hành lễ:
“Mị Nghiên và Thế tử dù gì cũng là thanh mai trúc mã, ngày hôm nay đi đến bước này, có lẽ là do tuổi trẻ nông nổi, lầm tưởng tình cảm tỷ đệ nơi sớm chiều thành ái tình. Không bằng cứ chia tay trong hòa bình, mỗi người tự tìm hạnh phúc cho riêng mình.
“Cũng tốt hơn là về sau thành một đôi oán lữ, giày vò lẫn nhau.”
Dung Cẩn nhấc mắt nhìn ta một cái: “Tỷ đệ?”
Hắn nói lời này, khóe môi còn mang theo nụ cười như có như không, nhưng ánh mắt lại nhạt nhẽo đến mức khiến ta bất giác lạnh sống lưng.
“Thần nữ trèo cao rồi.” Ta vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Hưu thư được đặt trên bàn.
Hắn dường như nhìn ta một lúc, lại tựa như khẽ đáp một tiếng rồi quay người rời đi.
Chỉ biết rằng, khi cánh cửa khép lại, tầm mắt ta bỗng trở nên mơ hồ.
Giọt nước rơi xuống thảm dài, không để lại dấu vết.