Summary
Lắng Nghe
Nhà tôi phá sản, vậy mà Tần Triết vẫn chần chừ không chịu cưới tôi.
Năm thứ hai dây dưa với anh ta, anh ta ôm lấy bạch nguyệt quang, ngang nhiên khiến tôi bẽ mặt trước mọi người.
“Em thật vô vị, để chú nhỏ của anh dạy dỗ em một chút trước đã.”
Ai ai cũng biết, chú nhỏ của Tần Triết là một kẻ sói hung tợn, mặt xanh nanh nhọn.
Tôi quay đầu bỏ chạy, nhưng lại bị bạn anh ta trói lại rồi đưa đến chỗ đó.
Người đàn ông xa lạ tháo dải bịt mắt tôi, khẽ cười nhạt: “Nhỏ thế này cơ à.”
Tôi lấy hết can đảm, áp mặt vào lồng ngực anh, giọng run run: “Tôi không còn nhỏ nữa đâu, chú nhỏ.”
Nửa đêm, Tần Triết nhận được tin, vội vàng gọi điện tới.
“Chú nhỏ, hôm nay bọn họ đùa giỡn, đưa một cô gái đến cho chú, chú chưa…”
Người đàn ông ôm chặt lấy tôi, giọt mồ hôi nóng rơi xuống.
Anh nói: “Trên giường tôi, là một báu vật.”