Summary
Tình Yêu Đến Muộn
Sau khi thái tử gia Kinh Khuyên mà tôi thầm mến gặp tai nạn, tôi trở thành chuyên gia phục hồi chức năng của anh.
Đóa hoa lạnh lùng ngày nào giờ đây đã suy sụp tinh thần.
Vì mất đi đôi chân, anh trở nên cáu kỉnh và dễ nổi giận, không ai dám đến gần.
Chỉ có tôi là không biết mệt mỏi nhặt lại thức ăn mà Bạc Sơ Hành ném xuống, còn cõng anh ra ngoài chơi bóng đá.
Vào đêm trước khi anh có thể đi lại được, tôi trói chặt hai tay anh lại, ấn anh lên xe lăn và hôn đến khi thở không ra hơi.
Ngày hôm sau, tôi trực tiếp cầm tiền lương bỏ trốn.
Sau này, Bạc Sơ Hành bắt gặp tôi ở cửa sau nhà ảnh đế.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ của tôi, cười lạnh nói:
“Giản Thính Hạ, đã hôn tôi rồi còn dám hôn người đàn ông khác, em có tin ngày mai tôi sẽ phong sát hắn không?”