Summary
Thuần Phục Một Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
Ban ngày, kẻ thù không đội trời chung đấu khẩu với tôi.
Buổi tối, tôi đè ép con robot mô phỏng trông giống hắn như đúc, tát hắn một cái.
“Còn dám cãi không?”
Robot mô phỏng dốc sức ưỡn lên, dịu dàng hôn vào lòng bàn tay tôi: “Cún con không dám cãi, cún con chỉ biết hầu hạ chủ nhân…”
Ngày hôm sau.
Mặt kẻ thù vừa đỏ vừa sưng, tâm trạng tôi cực kỳ tốt, buông lời châm chọc.
“Này! Cái miệng lanh chanh cuối cùng cũng bị ăn đòn rồi à?”
Đôi tai kẻ thù đỏ ửng.
Hắn cúi đầu, ghé sát tai tôi thì thầm: “Đây là phần thưởng mà ai đó dành cho cún con.”