Summary
Chồng Câm
Kết hôn với ông chồng câm ba năm, vậy mà hắn vẫn chưa thèm động vào tôi.
Nhìn chiếc váy ngủ ren mỏng trên người, rồi lại nhìn bóng lưng hắn rời đi không chút do dự, tôi quyết định không nhẫn nhịn nữa, trả hắn tự do.
Sáng hôm sau, khi đang chuẩn bị lấy ra tờ đơn ly hôn, bỗng nhiên trong đầu vang lên một giọng nói lạ hoắc:
【 Vợ sao còn chưa thay váy ngủ? 】
Tôi sững người, ánh mắt lập tức dừng lại trên người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh ở bàn ăn đối diện.
Đầu tai Cố Yến Bạch dần đỏ lên, nhưng tiếng lòng của hắn thì vẫn cứ vang dội không kiêng nể:
【 Hình như vợ đang nhìn mình? 】
【 Trời ạ, sao mà vợ đáng yêu thế này, thật muốn hôn một cái, rồi lại làm cái này cái kia với ẻm… 】
【 Nhưng mà mình có xứng với cô ấy không? Không được, chết tiệt, nhịn không nổi nữa ——】
Ngay giây tiếp theo, trong không khí bỗng vang lên âm thanh… khoá quần bị kéo xuống.