Summary
Dưới Ánh Trắng, Người Ở Lại
Ta là một nha đầu nhóm lửa, chỉ vì có thân thể trong sạch mà được giao nhiệm vụ giúp đại công tử của phủ tể tướng, người được ví như trích tiên, giải độc.
Sau một đêm, hắn không chê ta thô kệch, còn giữ ta lại bên người để hầu hạ.
Ta minh bạch chính mình cùng hắn khác nhau một trời một vực, nhưng vẫn không nhịn được mà sinh lòng ái mộ.
Dốc hết sức lực để chiếu cố hắn, đối xử với hắn thật tốt.
Cho đến một ngày, nghe được thị vệ hỏi hắn, sau khi hồi kinh và thành thân cùng Liên Hoa công chúa, sẽ xử trí ta như thế nào.
Hắn chỉ cười nhạt, không thèm để ý: “Một nha đầu quê mùa vụng về, Hoa Nhi nhất định sẽ không để trong lòng.”
Đến ngày hồi kinh, ta một mình cõng tay nải rời đi.
Hắn giục ngựa đuổi theo, lạnh giọng nói: “Theo ta đi, nếu không sau này đừng hòng đến tìm ta nữa.”
Ta cười lắc đầu: “Công tử yên tâm, ta cả đời này sẽ không đi tìm người.”