Summary
Quả Báo
Tôi đã bán cơm hộp ở công trường suốt năm năm.
Một phần cơm hộp có hai món mặn, hai món rau, tám tệ, chưa bao giờ tăng giá.
Hôm đó, quản đốc đứng trước quầy của tôi chất vấn:
“Cô bán một suất cơm hộp lời bao nhiêu từ bọn tôi? Quán bên cạnh chỉ bán có năm tệ một phần!”
Tôi kiên nhẫn giải thích: “Thịt heo mười bảy tệ một cân, thịt đùi gà tám tệ một cân, thịt bò bốn mươi một tệ một cân. Một phần cơm hộp tôi còn chẳng lời nổi một tệ.”
Nhưng công nhân vẫn cho rằng tôi nói dối, họ đập phá quầy hàng của tôi, bắt tôi mang cơm hộp về quê.
Họ đâu biết rằng quán bán năm tệ một suất kia là quán của một người nổi tiếng trên mạng, cô ta đi khắp cả nước, mỗi nơi chỉ ở lại một tháng rồi đi.
Khi sự thật phơi bày, họ quay lại cầu xin tôi bán cơm như trước. Nhưng tôi không còn là kẻ dễ bị lợi dụng nữa, mặc họ quỳ lạy, tôi vẫn dứt khoát từ chối.
Không cam tâm, họ lao vào con đường tàn độc hơn bắt cóc và c/ư/ỡ/n/g h/i/ế/p con gái tôi, chỉ để trả thù.