Summary
Dung Hi
Vị hôn phu của ta đã trở về sau khi xuất chinh.
Hắn mang theo một nữ tử—nàng vận trường sam đỏ, bên hông đeo loan đao, cưỡi ngựa từ cổng thành tiến vào, kiêu hãnh rực rỡ, tựa như sắc đỏ của những rừng hoa đỗ quyên nở rộ khắp núi đồi vào mùa xuân.
“Thì ra cô nương mà Ninh Trăn thích là như vậy.” Nàng khoanh tay nhìn ta, khẽ nhướn mày, giọng điệu không lộ ra vui buồn.
Còn Ninh Trăn chỉ thở dài, liếc nàng một cái đầy bất đắc dĩ.
“Lời hứa khi còn nhỏ, không thể tính được.”
Lời hứa khi còn nhỏ, không thể tính được…
Ta đợi hắn ba năm, cuối cùng lại chỉ nhận được một câu như thế.