Summary
U Lam
Chồng tôi là một mị ma, anh rất ghét tôi, ghét đến mức dù sắp đói đến ngất xỉu cũng không cho tôi chạm vào người.
Mỗi lần cho anh ăn, tôi đều phải cưỡng ép.
Ăn xong, anh còn mạnh miệng: “Khó ăn chết đi được, thà để tôi chết đói còn hơn.”
Ban đầu, tôi yêu khuôn mặt tuấn tú của anh nên luôn chiều chuộng.
Nhưng lâu dần, tôi cũng mệt mỏi.
Đêm trước khi định ly hôn, tôi đi suốt đêm không về, hôm sau cầm hợp đồng đi tìm anh để kết thúc.
Nhưng vừa đẩy cửa vào, tôi thấy chồng mình ôm váy tôi, co ro ngủ trong góc phòng cả đêm.
“Hóa ra em còn biết về à? Tôi tưởng em coi như tôi chết rồi chứ.”
Anh lạnh lùng ngẩng đầu, cái đuôi tam giác phía sau cũng cuốn lấy tôi.
Tôi cúi đầu im lặng, vô ý đánh rơi hợp đồng trong tay.
Chồng tôi phát hiện ra.
Chỉ trong chớp mắt, mắt anh đã đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
“Em muốn ly hôn với tôi? Rõ ràng trước đây là em ép tôi theo em, giờ lại muốn bỏ rơi tôi, đồ phụ nữ xấu xa, không được như vậy!”