Summary
Chầm Chậm Thích Anh
Để chống lại cuộc hôn nhân sắp đặt, tôi đã giả câm suốt nửa năm.
Nhưng cuối cùng vẫn phải gả cho người chú nhỏ tàn tật của giới thượng lưu Bắc Kinh.
Chú nhỏ đi lại khó khăn, chuyện gì cũng đến tay tôi.
Một ngày nọ, tôi mệt đến hoa mắt, nghiến răng cắn chặt vai chú nhỏ mới có thể kìm nén cơn bực tức.
Nhưng trước mắt lại hiện lên những dòng bình luận:
[Cười xỉu, hai người này diễn mà khó chịu giùm luôn.]
[Nữ chính à, thật ra cô có thể chửi thoải mái, đại lão nhà chúng tôi siêu thích dirty talk đó~]
[Tên âm u kia sớm đã lành chân rồi, chỉ là hắn thích nhìn nữ chính chủ động thôi.]
Tôi tức không chịu nổi, lập tức chửi thẳng: “Cố Thương Úc, anh đúng là đồ vô dụng!!”
Chú nhỏ khựng lại trong thoáng chốc, cười nhẹ, xoa môi tôi:
“Hửm?
“Chân của kẻ vô dụng này hỏng sao? Sao lại chữa được giọng của em rồi?”