Summary
Thần Yêu Thế Nhân, Thương Xót Chúng Sinh
Ta bị đồ đệ của mình giết chết.
Nhưng ta không trách y.
Sống lại một lần nữa, ta chỉ muốn kiên trì đạo tâm, đắc đạo thành tiên, học trò khắp nơi.
Chỉ là khi ta thu nhận đồ đệ thứ hai, y lại siết chặt tay đến mức chảy máu, run rẩy cầu xin: “Sư phụ, đừng thu nhận hắn được không?”
Tại sao chứ? Hắn là thiên linh căn, là một kỳ tài trăm năm khó gặp đấy.
Sau này ta mới biết, hóa ra kiếp trước, chính đệ tử thứ hai đã chôn thi thể của ta, trên bia mộ khắc dòng chữ: “Tình yêu của ta, Vưu Đồ”.