Summary
Chó Điên
Tôi và chú nhỏ chiến tranh lạnh một tháng.
Ngày tôi đi làm hòa, lại vô tình thấy hắn ôm ấp một cô gái, giọng điệu trêu chọc:
“Minh Hy bám tôi lắm, nếu không làm mình làm mẩy, cô ấy sẽ không cho tôi ra ngoài.
“Tối nay cô ấy sẽ đến làm hòa, mấy người đừng để lộ ra đấy.”
Lúc này, trước mắt tôi xuất hiện rất nhiều bình luận:
[Tuy cô là nữ phụ độc ác, nhưng giây phút này tôi thật sự thấy thương cô.]
[Đừng chống đối nữ chính nữa, chị em girls help girls, mau tiễn lão già này xuống mười tám tầng địa ngục đi!]
[Mấy người vẫn chưa hiểu nữ phụ độc ác rồi, giây tiếp theo chắc chắn cô ấy sẽ đi tìm một anh chàng tươi trẻ thôi.]
Tôi quay người, nhưng không đi tìm anh chàng tươi trẻ.
Mà ở góc phố, nhặt về một con chó điên không ai cần.
Bình luận lại bùng nổ:
[Cô ấy nhặt đại phản diện tối thượng về rồi?]
[Đáng yêu quá, nữ phụ độc ác âm u vặn vẹo và đại phản diện hung ác tham lam, đúng là trời sinh một cặp!]
Tối hôm đó, chú nhỏ đợi tôi mãi không thấy đến, liền gọi điện thoại:
“Lại đi chơi bời đâu rồi?”
Tôi chống lên khối cơ bụng rắn chắc kia, khóe mắt rưng rưng đáp: “Nhặt được một con chó điên, đang chơi với nó.”