Summary
Hào Quang
Tôi nhặt được một anh bạn trai bị điếc.
Lừa anh ta rằng tôi làm ba công việc một ngày để kiếm tiền chữa trị cho anh ta.
Thực tế, tôi chỉ lang thang bên ngoài cả ngày rồi về nhà.
Dù sao thì tôi cũng chỉ mê vẻ ngoài của anh ta, không cần phải thật sự chịu khổ.
Lúc đến câu lạc bộ, tôi bất ngờ nhìn thấy anh ta ngồi trong phòng bao.
Chú cún đáng thương ngày nào bỗng chốc hóa thành cậu ấm giới nhà giàu.
Có người bên cạnh hỏi anh ta định diễn trò này đến bao giờ.
Anh ta cười nhạt, hờ hững đáp:
“Đợi Mạn Mạn về nước, cô ta tự nhiên sẽ biến mất.”
“Cùng lắm thì cho cô ta mấy triệu xem như bồi thường.”
Đến lúc đó tôi mới biết, hóa ra tôi chỉ là người thay thế cho bạch nguyệt quang trong lòng anh ta.
Tôi đau đớn muốn rời đi.
Nhưng vừa xoay người, người anh trai còn đẹp trai hơn của anh ta lạnh lùng cười một tiếng:
“Giả vờ gì chứ? Khóe miệng cô sắp kéo tới tận mang tai rồi kìa.”