Summary
Thấu Hiểu
Trong năm thứ ba khi tham tiền của kim chủ, anh ta dứt khoát chia tay tôi.
Tùy tiện ném tôi cho một kẻ nghèo rớt mồng tơi, thậm chí còn cực kỳ chán ghét tôi – Kỷ Chước.
Bình thản như gió thoảng mây trôi:
“Nuôi hư rồi, đưa ra ngoài rèn giũa tính tình đi.”
Nhưng anh ta không biết rằng, tôi đã sớm muốn thoát khỏi chiếc lồng vàng của anh ta rồi.
Ngày bị vứt bỏ, tôi vui vẻ ném cái két sắt nhỏ giàu có ra trước mặt Kỷ Chước, hào khí ngút trời:
“Đừng cố gắng nữa, chị bao nuôi em!”
Ánh mắt Kỷ Chước trầm xuống, chỉ đáp lại một tiếng “Được.”
Về sau, Phí Hoán cuối cùng cũng nhớ đến tôi, tung ra một bản hợp đồng trị giá trên trời muốn chuộc lại tôi.
Kỷ Chước ngồi ở vị trí cao, nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn cưới, giọng điệu nhàn nhạt:
“Xin lỗi, nhà tôi có truyền thống sợ vợ, không dám làm chủ.”