Summary
Hoa Hồng Rực Rỡ
“Bạch nguyệt quang của anh quay về rồi, tôi nhường chỗ.”
Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt với vẻ mặt u ám, nói.
“Được thôi.”
Anh bỗng nhiên cười, như bầu trời xanh rạng rỡ sau cơn giông, đôi mắt sâu thẳm như xoáy nước khóa chặt lấy tôi.
“Nhưng trên hợp đồng của chúng ta vẫn còn hạn đến tháng sau, nếu em muốn đi sớm.”
Anh đột nhiên vươn tay kéo tôi lại, bàn tay rộng lớn giữ chặt eo tôi, khiến tôi không thể trốn thoát.
“Phiền em trả trước phí vi phạm hợp đồng đã.”
Tên khốn này.
Mãi đến một tháng sau, khi nhìn thấy Bạch Chấp trong cơn say, tôi mới biết “bạch nguyệt quang” mà anh mãi không quên, hóa ra tôi chưa từng gặp qua.