Summary
Công Chúa Chỉ Muốn Hòa Ly
Năm ấy khi tình cảm sâu đậm nhất, vị tiểu tướng quân lừng danh biên ải đã dâng lên tất cả chiến công để cầu phụ hoàng ban hôn, cưới ta làm thê tử.
Thế nhưng ba năm sau, lại có một nữ tử ôm theo hài tử tới cửa, khóc lóc van xin ta hãy tiếp nhận mẹ con các nàng.
Phu quân nói mình không cẩn thận uống say, nên mới phạm phải sai lầm.
Bà mẫu thì trách, ta đã đoạn tuyệt tiền đồ của con trai bà, thì không thể đoạn luôn cả dòng dõi của hắn.
Người thân khuyên ta rộng lượng, bảo rằng chủ mẫu của các thế gia kinh thành đều phải sống như vậy mà qua ngày.
Chỉ có người tỷ tỷ từng bất hòa với ta, lại vỗ lưng ta, chậm rãi nói:
“Ngày trước muội để hoàng huynh quyết định thay mình.”
“Về sau lại giao cho phu quân quyền định đoạt.”
“Giờ đây, muội nên học cách trưởng thành rồi.”
“Dẫu sao, muội cũng đã có một tiểu nữ nhi.”
Ta cúi đầu nhìn nữ nhi bé nhỏ trong lòng, con bé còn đang ngậm tay chảy nước miếng.
Chợt hiểu ra, nếu ta yếu mềm, con ta sẽ chẳng biết cách kiên cường.
Nếu ta để người ức hiếp, con ta sẽ chẳng học được cách tự lập.
Lần này, đến lượt ta ra tay rồi.