Summary
Phụng Dưỡng Cha Mẹ
Chị gái tôi vì muốn được ăn thịt mà lấy con trai trưởng thôn, còn tôi gả cho một anh trí thức nghèo mới chuyển về làng.
Ai ngờ hôm chị cưới, Tô An Quốc đã rời làng đi buôn, rồi biệt tăm luôn không trở lại.
Còn tôi thì theo Tống Minh Khiêm – người cùng đỗ đại học – trở lại thành phố, trở thành vợ của anh, khiến dân làng ai cũng ngưỡng mộ gọi là bà Tống.
Chị tôi thì sống như góa phụ, bị bắt gặp lén lút qua lại với đàn ông khác.
Trưởng thôn đuổi chị về nhà, ba – người luôn xem trọng thể diện – đánh chị một trận rồi tống cổ ra khỏi cửa, tuyên bố từ mặt, không còn đứa con gái này nữa.
Tết năm đó, khi tôi về quê, chị chặn xe tôi, van xin tôi đưa chị về.
Không ngờ trên xe, chị bất ngờ giành tay lái khiến tôi và xe lao xuống vực.
Khi mở mắt ra, chị đang lăn lộn dưới đất, vừa khóc vừa gào đòi đổi chỗ để cưới thay tôi.
Lúc đó tôi đã hiểu, chị cũng quay về rồi.
Chỉ tiếc là chị không biết, làm bà Tống đâu phải dễ.
Tôi lập tức đăng ký thi đại học.
Lần này tôi sẽ liều chết mà học, phải tự mình đỗ vào đại học!