Summary
Đổi Một Tấm Chân Tình
“Em chết rồi thì anh có thể cưới cô ấy, chẳng phải anh vui lắm sao?”
Tôi đứng bên cửa sổ, nghiêng đầu hỏi anh ấy, nửa người thò ra ngoài cửa sổ. Cơn gió ấm áp của buổi hoàng hôn thổi bay tà áo của tôi, như đôi cánh của loài chim đang dang rộng.
Giang Cận đứng bên cạnh tôi, một tay đút túi quần. Ánh nắng chiều dịu dàng chiếu lên người anh, tạo nên bóng sáng đan xen tuyệt đẹp như một bức tranh tạp chí, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi lại khó mà diễn tả.
Thấy tôi có vẻ muốn nhảy thật, anh không bước lên một bước nào, chỉ thản nhiên nói:
“Du Khương, em nghĩ kỹ chưa? Nhảy từ tầng 29 xuống, em sẽ biến thành một đống thịt nát đấy.”
Đây chính là thái độ của Giang Cận, ngay cả vẻ ngoài cũng không muốn giả bộ chút nào.
Tôi cảm thấy thật vô vị, quay đầu nhìn về phía những đám mây rực rỡ ở xa, bĩu môi một tiếng:
“Giang Cận, em thấy chúng ta như thế này thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả, hay là…”
Chúng ta hủy hôn ước đi.