Summary
Vinh Hay Nhục
Năm 1987, một ngày trước khi tôi được thăng chức làm cán bộ thôn, có kẻ ác ý vu khống tôi dan díu với bí thư đại đội, khiến tôi bị đưa đi nhà lao cải tạo ở Thanh Hải suốt năm năm.
Khi trở về, bố mẹ cho rằng tôi làm họ mất mặt nên công khai cắt đứt quan hệ.
Bạn bè từng thân thiết cũng cười nhạo, khinh thường tôi.
Chỉ có vị hôn phu của tôi, Phan Cảnh Trì, là không rời không bỏ, suốt mấy năm trời vẫn một lòng giúp tôi rửa sạch oan khuất.
“Hồi đó em chịu bao nhiêu tủi nhục, anh đều biết cả. Cho anh thêm chút thời gian nữa, đến ngày sự thật được phơi bày, anh nhất định sẽ đường hoàng cưới em về nhà!”
Tôi luôn cảm thấy có lỗi, nên khi Phan Cảnh Trì vất vả khắp nơi minh oan cho tôi, tôi không đòi danh phận, cam tâm tình nguyện sinh cho hắn một đứa con gái.
Cho đến một ngày, năm năm sau, tôi tan làm sớm, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai cha con họ.
“Ba ơi, bao giờ ba mới đưa con rời khỏi cái người đàn bà kinh tởm đó vậy? Dì Bạch giờ làm cán bộ thôn vững vàng rồi, chẳng sợ bà ta tố cáo nữa đâu, ba mau đuổi bà ta đi đi!”
“Huhu, mấy đứa bạn đều chê cười con là con của người đi nhà lao cải tạo, con không phải đâu, mẹ của con chỉ có dì Bạch thôi. Ba, ba cưới dì Bạch sớm đi mà!”
Phan Cảnh Trì cau mày, mặt nghiêm lại, nghiêm giọng răn: “Con phải ngoan, tuyệt đối không được để mẹ con nghe thấy mấy lời này. Nếu không, tính khí của mẹ con mà bùng lên thì chuyện sẽ ầm ĩ đấy, dì Bạch sẽ mặc kệ chúng ta mất.”
“Con cố nhịn thêm vài năm nữa, dì Bạch bận rộn công việc, không có thời gian chăm sóc con và bà nội. Dì là người có chí hướng, không thể bị giam lỏng trong nhà như mẹ con được! Ba hứa với con, đợi đến khi dì Bạch hoàn thành giấc mơ, cả nhà mình sẽ đoàn tụ trọn vẹn…”
Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn chết lặng.
Hóa ra, nỗi nhục đeo đẳng tôi nửa đời, lại chính là do người đàn ông tôi yêu nhất bày ra.