Summary
Mơ Tưởng Trong Ảo Mộng
Trước khi ra trận, tiểu tướng quân mượn rượu làm càn, cướp đi lần đầu của ta.
Ba ngày ba đêm điên cuồng, hắn cắn lấy cổ ta, nghiến răng hứa hẹn: “Sinh cho ta một đứa con, vị trí chính thê là của nàng.”
Thế nhưng khi hắn khải hoàn trở về, trong lòng lại ôm theo đại tỷ năm xưa bỏ trốn khỏi hôn sự.
Nàng ta nép vào ngực hắn, đuôi mắt hoe đỏ: “Đêm đó tướng quân chỉ là tạm thời mượn muội muội để giải quyết gấp… người đính hôn vốn dĩ là thiếp…”
Tiểu tướng quân đau lòng không thôi, nhíu mày dỗ dành: “Cho nàng ta một cái danh thiếp thất là được, vị trí chính thê của bản tướng quân chỉ có nàng xứng.”
Ta như sét đánh ngang tai, trong khoảnh khắc liền tỉnh ngộ.
Phải rồi, trách ta, vọng tưởng với vầng trăng nơi trời cao.
Cúi đầu vuốt ve bụng đã nhô lên lờ mờ, ta xoay người rời khỏi kinh thành.
Năm năm sau gặp lại, ta dắt theo một bé con nhỏ xíu.
Cả đời ngông cuồng phóng túng như tiểu tướng quân lại đỏ hoe mắt, không dám bước lên nửa bước.
Không lẽ… hắn tưởng con gái ta là con hắn?