Summary
Áp Sát Bước Trùng Nguyên
Thanh mai trúc mã bắt đầu chán ghét tôi – con bé vừa dính người, vừa tự ti, lại còn nói lắp.
Tôi học lại rồi thi vào cùng trường với anh ấy, thế mà anh lại tỏ vẻ bực bội, cố tình phân rõ giới hạn với tôi ở mọi phương diện.
Nhưng anh không biết, tôi không phải vì anh mà đến.
Sau này, tôi vượt qua tật nói lắp, trong buổi lễ phát biểu của tân sinh viên, khi tôi chân thành nói lời cảm ơn tới người anh trai tôi biết ơn nhất.
Thanh mai trúc mã ngẩn người đứng dậy.
Nhưng lại bị một người khác giữ lại.
Bạn cùng phòng của anh ta cười cợt buông thả:
“Anh bạn tránh ra chút, cản đường em gái tôi tặng hoa rồi.”