Giới thiệu truyện
Phượng Ảnh Dư Hỏa
Ta là công chúa tôn quý nhất của Phượng tộc, được Long Hoàng ban ân cho phép tự mình chọn một người trong tộc làm phò mã.
Ngài nói, ta chọn ai, kẻ đó sẽ là Long Hoàng đời kế tiếp.
Kiếp trước, ta chọn Tống Hạc Huyền, người thanh mai trúc mã cùng ta lớn lên.
Vì giúp y vượt qua thống khổ khi rút sừng, thay vảy, thuận lợi phi thăng thành Thiên Long, ta thậm chí dâng ra bản mệnh linh đan của chính mình.
Thế nhưng khi y đăng cơ làm Long Quân, điều ta nhận lại không phải là một lời cầu hôn, mà là một kiếm xuyên tim.
Y ôm lấy con yêu tinh gà rừng từng giả mạo thân phận của ta, lạnh lùng giáng kiếm xuống:
“Nếu không phải ngươi cứ nhất quyết muốn gả cho ta, Lưu Oanh sao phải chịu khổ như thế!”
“Nếu không phải vì cần nội đan của ngươi giúp Lưu Oanh niết bàn hóa Phượng, thì ta căn bản chẳng cần phải giả vờ lấy lòng ngươi! Ngôi vị Long Hoàng này, không có ngươi ta cũng có thể dễ dàng đạt được!”
Y nhổ sạch đuôi phượng của ta, chém đứt tiên cốt, tự tay moi ra nội đan.
Ta ngã trong vũng máu, trơ mắt nhìn y nâng niu dâng nội đan của ta cho yêu tinh gà rừng ấy.
Lúc mở mắt lần nữa, ta không ngờ lại quay về ngày chọn phu quân năm đó.
Long Hoàng ánh mắt từ hòa hỏi ta:
“Trầm Khê, con đã nghĩ kỹ sẽ chọn ai làm phu quân chưa?”
Ngài vừa dứt lời, Tống Hạc Huyền vốn vẫn im lặng trong nhóm các hoàng tử đột nhiên quỳ xuống.
“Phụ hoàng, nhi thần biết Trầm Khê có tình ý với con, nhưng người nhi thần yêu duy nhất chính là Lưu Oanh. Nếu buộc phải định hôn sự này, nhi thần nguyện cưới Lưu Oanh làm bình thê.”
Toàn tộc chấn động.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía ta, ngập tràn thương hại, chế giễu và mỉa mai.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt ta chạm phải ánh mắt của y, ta liền hiểu rõ — Tống Hạc Huyền cũng đã trọng sinh rồi.
Ta mỉm cười, ngẩng đầu bẩm báo Long Hoàng quyết định của mình.
Tống Hạc Huyền không hề biết, nếu không có ta, y vĩnh viễn cũng chỉ là một con nòng nọc đục nước mà thôi.
Sau này trong đêm tân hôn, Tống Hạc Huyền quỳ gối giữa tuyết suốt một đêm, chỉ để cầu xin ta thu hồi một quyết định…