Giới thiệu truyện
Ngày chị gái tôi vì tình yêu mà bỏ trốn, Phó Thừa Doãn, thái tử gia đất Bắc Kinh, người có hôn ước với chị, đã quay sang đeo nhẫn vào tay tôi.
Hắn cưng chiều tôi thành bà Phó khiến ai cũng ghen tị, đến cả bà cụ Phó khó tính nhất cũng nắm tay tôi khen ngợi:
“Đây mới là con dâu nhà họ Phó.”
Cho đến ba năm sau, chị tôi mang theo bệnh ung thư trở về nước.
Mẹ tôi khóc đến mức ngất xỉu trước mặt tôi: “Coi như mẹ xin con… để Thanh Lan được toại nguyện mấy ngày cuối đời!”
Anh trai tôi kéo Phó Thừa Doãn ép buộc: “Cô ấy chỉ muốn mặc váy cưới một lần, nếu cậu còn coi tôi là anh em, thì hãy giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.”
Bố tôi trực tiếp ra lệnh: “Nếu Thanh Lan không tổ chức được đám cưới trước khi nhắm mắt, thì tôi không có đứa con gái như con!”
Phó Thừa Doãn ôm chặt tôi trước mặt mọi người: “Vợ tôi chỉ có mỗi Nhiên Nhiên!”
Nhưng chỉ trong vòng một tháng, hắn vẫn buộc phải quỳ một gối, đeo chiếc nhẫn gia truyền cho chị tôi, hoàn thành toàn bộ nghi lễ cưới xin.
Hắn mắt đỏ hoe giải thích: “Tổ chức đám cưới này là để em và gia đình không xảy ra mâu thuẫn, cũng coi như tiễn cô ấy đoạn đường cuối.”