Giới thiệu truyện
Thích Là Thích, Không Cần Lý Do
Tôi mắc phải hội chứng “Đ/ói kh/át da thịt”.
Mỗi lần phát bệ/n/h, tôi không kìm được mà đi tìm người bạn thanh mai trúc mã là Thẩm Giai, để xin một cái ôm.
Lúc đầu, một hai lần anh ấy còn miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng sau nhiều lần, anh bắt đầu khó chịu ra mặt.
“Hai thằng đàn ông ôm nhau, không thấy ghê à?”
“Cái bệnh vớ vẩn gì chứ? Cậu chỉ đang giả vờ thôi.”
Ngay lúc ấy, cậu bạn cùng phòng lạnh lùng là Chu Du, tình cờ bắt gặp.
Nhưng cậu ấy không mỉa mai, ngược lại còn mở rộng vòng tay:
“Nếu khó chịu thì lại đây.”
Từ đó, mỗi khi tôi phát bệnh, tôi đều tìm đến cậu ấy.
Cho đến một đêm, khi tôi bắt đầu thấy áy náy và nghĩ đến việc tìm người khác để dựa vào…
Chu Du lại bất ngờ trèo lên giường tôi, vạ/ch á/o ngủ của tôi ra, bàn tay đặt lên bụng dưới, chầm chậm xoa nhẹ.
“Gạ tôi lâu như vậy rồi, cũng nên trả nợ bằng thân x/á/c chứ?”