Giới thiệu truyện
Tôi mắc một căn bệnh kỳ lạ.
Bố mẹ ruột đã bỏ rơi tôi ở công viên.
Một cặp vợ chồng trẻ, nghèo khó đã nhặt được tôi.
Họ vui mừng khôn xiết.
Còn tôi thì chẳng thể nào vui nổi.
Tâm trạng bất ổn, căn bệnh lại tái phát.
Tôi biến thành một cô bé với khuôn mặt mèo.
Tôi nghĩ, lần này họ nhất định sẽ sợ hãi, sẽ bỏ chạy.
Nhưng không ngờ
“Trời ơi ông xã ơi!!!
“Anh mau nhìn xem! Con bé biến được thành mặt mèo nè!!!”
1
Giọng người phụ nữ trẻ vang lên đầy phấn khích,
Tôi nghe ra được cô ấy vui thực sự.
“Trời ơi… đúng là sinh vật cấp thần linh! Sao lại có thứ gì đáng yêu đến mức này chứ?!”
Cô ấy siết chặt tôi vào lòng, áp má mình vào đầu tôi.
Tình cảm cuồn cuộn như sóng lớn, suýt nữa nhấn chìm tôi.
Tôi khó nhọc ngẩng đầu khỏi vòng tay cô ấy,
Liếc nhìn người đàn ông trẻ bên cạnh.
Tôi cứ tưởng sẽ thấy một gương mặt đầy hoảng loan
Không ngờ lại thấy trong mắt anh ấy là…xót xa.
“Là vì thế này… nên con bé mới ngồi một mình ở đây sao?”
Anh ấy nhíu mày, đưa tay ra về phía tôi.
Tôi lập tức rụt cổ lại, như phản xạ.
“Ông xã… con bé hình như rất sợ…”
“Đứa trẻ đặc biệt thế này, không biết đã chịu bao nhiêu tổn thương…”
“Anh nhìn xem… Trời lạnh như vậy mà không có mũ, không khăn quàng, đến cả giày cũng không đi… Quần áo thì dơ bẩn, tay chân đầy vết thương…”
Người phụ nữ lúc nãy còn cười nói hân hoan, bây giờ đã nghẹn ngào.
Cô ấy vừa khóc vừa nói, nước mắt tí tách rơi xuống:
“Tội nghiệp quá… Con bé còn chẳng biết nói, chắc chắn từng bị người ta ngược đãi… Chúng ta mang nó về nhà được không? Em muốn nuôi nó… Nó nhất định là… là món quà mà ông trời… gửi tặng em, đúng không anh?”
Sắc mặt người đàn ông trở nên phức tạp.
Bàn tay định xoa đầu tôi bỗng chuyển hướng, đặt lên mái tóc vợ anh ấy.
“Không được đâu, Yên Yên.”*
Sau vài giây im lặng, anh ấy khẽ thở dài:
“Anh cũng muốn nuôi con bé… nhưng chúng ta phải đưa nó đến đồn cảnh sát.”
“Dù sao, con bé vẫn là một đứa trẻ, không phải mèo hay chó. Có thể gia đình nó đang đi tìm…”
“Chuyện này… không thể do chúng ta tự quyết được…”
Giọng nói của anh ấy dịu dàng, từng lời đều là để dỗ dành người vợ đang xúc động.
Tôi từ từ thu mình lại.
Chiếc áo khoác đắp trên người là của người đàn ông trẻ ấm và dày.
Anh ấy nói, anh ấy cũng muốn nuôi tôi.
Người phụ nữ ôm tôi thật cẩn thận,Như đang ôm một đứa trẻ sơ sinh.
Cô nói, tôi là món quà ông trời tặng cho cô ấy.
Khóe mắt tôi bất chợt ươn ướt.
Tôi co người lại…
Vài giây sau, cơ thể tôi hoàn toàn biến thành một con mèo.
Một con mèo trắng,bình thường đến mức không thể bình thường hơn,không còn gì kỳ lạ, không còn gì khác biệt.