Chương 1
1.
Sau khi hoàn thành không biết bao nhiêu nhiệm vụ, ta cuối cùng cũng tiêu diệt được hệ thống đã khống chế mình, đoạt lấy quyền hạn của nó, đoạt lại tự do.
Lúc này, ta đã có thể trở về nhà.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một ý niệm đột nhiên trỗi dậy trong tâm trí ta, ta từng sinh ra một đôi nhi tử.
Đó là một nhiệm vụ của hai mươi năm trước.
Đối tượng chính là Hoàng đế nước Hi, Sở Hạc An.
Hắn tuy là thiên tử, nhưng trời sinh khó có con, mệnh định vô hậu.
Vì không có hoàng tử kế thừa đại thống, sau khi bạo bệnh qua đời, chư hầu khắp nơi tranh quyền đoạt vị, dẫn đến một thời kỳ loạn thế kéo dài.
Để thay đổi lịch sử này, hệ thống an bài ta nhập cung, vì hắn sinh hạ người nối dõi vương triều.
Mà thân thể ta đã qua cải tạo, hễ mang thai ắt sẽ là song sinh.
Ta vẫn còn nhớ như in, khi hài tử vừa chào đời, dung mạo nhăn nheo, thân thể nhỏ bé vô cùng.
Bọn chúng nằm trong nôi, hai mắt khép hờ, đường nét dung mạo có vài phần tương tự ta.
Nhưng ta chưa kịp nhìn lâu, hệ thống đã thúc giục rời đi.
Cách thoát ly khỏi thế giới lần này, chính là băng huyết mà “tử vong” sau khi sinh.
Sắc mặt ta nháy mắt tái nhợt, dốc hết chút sức lực cuối cùng, thì thào gọi: “Bệ hạ…”
Sở Hạc An nghe thấy thanh âm ta, lập tức nắm chặt tay ta, tình ý dạt dào: “A Dao, trẫm ở đây.”
Hắn đăng cơ đã sáu năm, vẫn vô tử, nay bỗng nhiên có được một đôi hài tử, cảm xúc dâng trào, bi thương vô hạn. Tình cảm dành cho ta cũng bởi thế mà đạt đến đỉnh điểm.
Nhân lúc ấy, ta yếu ớt thỉnh cầu: “A Dao mệnh bạc, sau này e rằng không thể bầu bạn bên bệ hạ nữa. Mong bệ hạ hãy thương yêu, chăm sóc thật tốt cho hai hài tử của chúng ta…”
Sở Hạc An đôi mắt ngấn lệ: “Trẫm hứa với nàng, nhất định sẽ không để bất cứ ai tổn thương bọn chúng!”
“A Dao, hãy cố gắng cầm cự.”
“Nàng nhìn đi, hài tử của chúng ta đáng yêu biết bao. Trẫm đã đặt tên cho bọn chúng rồi, hoàng tử gọi là Bá Lăng, công chúa gọi là Ngọc Nghi, nàng thấy thế nào?”
Ta khẽ gật đầu, linh hồn rời khỏi thể xác, đầu ngón tay vô lực rơi xuống.
Chúng cung nữ, thái giám xung quanh lập tức quỳ rạp xuống đất, ai nấy đều bi ai khôn xiết:
“Hoàng hậubăng hà rồi!”
“A Dao!”
Sở Hạc An bi thương tột độ, ôm chặt lấy thi thể dần dần lạnh giá của ta, ngay lập tức tuyên bố lập Bá Lăng làm Thái tử.
Hai mươi năm đã qua, Thái tử và công chúa ắt hẳn đều đã trưởng thành.
Thân là thân mẫu, tuy rằng sinh ra bọn trẻ vốn chẳng phải ý muốn của ta, nhưng bao năm xa cách, chưa từng tận một phần trách nhiệm dưỡng dục, trong lòng không khỏi đè nặng một tầng áy náy.
Nỗi áy náy này chưa đủ để khiến ta lưu lại, song lại trở thành khúc mắc không thể cởi bỏ.
Thế nên, ta quyết định đi gặp bọn chúng một lần, chỉ cần biết bọn trẻ sống tốt, ta mới có thể yên tâm rời đi.
2.
Một đạo bạch quang lóe qua, ta trở lại Hi quốc.
Kinh thành vẫn phồn hoa như xưa, chẳng ai chú ý đến ta đột ngột xuất hiện trong một con hẻm vắng.
Dân chúng đều tập trung sự chú ý vào đoàn nghi trượng xa xa, ngọn cờ vàng rực rỡ tung bay, nhanh chóng dẹp ra một lối đi rộng rãi.
Ta hòa vào dòng người, nghe họ khe khẽ nghị luận, mới biết thì ra hôm nay chính là ngày Sở Hạc An cùng hậu cung và Thái tử đi săn mùa thu trở về cung.
Chờ đến khi nghi trượng đến gần, ta lặng lẽ ngẩng đầu, tìm kiếm gương mặt quen thuộc, rất nhanh liền trông thấy Sở Hạc An đang cưỡi ngựa cao to.
Hắn tuổi đã gần 50, song vẫn tinh thần phấn chấn, bên cạnh là một thiếu niên vận cẩm bào sang quý.
Bởi nhân số chen chúc, Sở Hạc An không phát giác ra ánh mắt ta.
Hắn nét mặt ôn hòa, nhìn thiếu niên sóng vai bên cạnh, đầy vẻ từ ái, hai người trò chuyện vô cùng hòa hợp.
Ánh mắt ta theo đó mà nhìn lên dung mạo thiếu niên kia, không khỏi có chút do dự.
Chẳng lẽ đây chính là Bá Lăng?
Tại sao dung mạo lại không giống với ký ức của ta, cũng chẳng mang nét nào của ta và Sở Hạc An?
Ta thấp giọng hỏi thư sinh bên cạnh: “Người bên cạnh Hoàng thượng kia, chính là điện hạ Bá Lăng?”
Thư sinh vừa nghe câu hỏi, lập tức trừng lớn hai mắt, kinh ngạc vô cùng:
“Ngươi đang nói bậy gì vậy? Tội Thái tử đã bị bệ hạ hạ lệnh xử tử năm năm trước rồi! Ngươi là ai mà ngay cả chuyện này cũng không biết?”
Nghe thấy lời ấy, lòng ta lập tức trầm xuống.
Trước khi thư sinh kịp mở miệng lần nữa, ta khẽ động ngón tay, dùng quyền hạn hệ thống xóa đi đoạn đối thoại vừa rồi.
Thư sinh vốn vẫn còn vẻ mặt kinh ngạc, nhưng sau khi ký ức bị xóa bỏ, hắn liền lộ ra thần sắc nghi hoặc.
Hắn gãi đầu: “Ngươi vừa rồi hỏi ta chuyện gì nhỉ?”
Ta nhìn hắn, đáy mắt phức tạp vô cùng.
Có nghĩ thế nào cũng không ngờ được Bá Lăng đã ch .t.
Mà còn là vì tội mưu phản.
Năm năm trước, hắn mới chỉ mười lăm tuổi thôi, sao có thể tạo phản?
Hơn nữa, hắn là nhi tử duy nhất của Sở Hạc An!
Giang sơn này vốn đã định sẵn sẽ giao lại cho hắn, vậy thì cớ gì lại làm phản?
Không đúng
Ta đột nhiên giật mình tỉnh ngộ.
Nếu Bá Lăng đã ch .t, vậy thì vị Thái tử trong miệng dân chúng kia lại là ai?
Ta nhìn chằm chằm thư sinh, đôi mắt nheo lại, lần nữa vận dụng năng lực hệ thống, trầm giọng hỏi:
“Bá Lăng ch .t như thế nào? Là ai thay thế hắn?”
Thư sinh ngẩn ra, ánh mắt đờ đẫn, vô thức trả lời:
“Tội Thái tử nghe nói là bị bệ hạ dùng một ly rượu độc xử tử. Sau khi hắn ch .t, Hoằng Dương điện hạ thay thế vị trí Thái tử.”
Ta khẽ nhướng mày: “Hoằng Dương điện hạ? Hắn là ai?”
Thư sinh vẫn trong trạng thái mê mang, thanh âm trầm thấp đáp nhanh:
“Hắn là con trai của Lâm Hoàng hậu. Sau khi Lục Hoàng hậu băng hà, Hoàng thượng thương tâm vô hạn, nhiều lần lui tới hành cung nơi từng chung vui cùng tiên hoàng hậu.”
“Một lần vô ý, cung nữ nơi đó mang thai.”
“Hoàng thượng vốn dòng dõi mỏng manh, ngoài Tội Thái tử Bá Lăng cùng công chúa Ngọc Nghi, dưới gối không còn nhi tử nào khác.”
“Vì thế, cung nữ kia được phong làm mỹ nhân, đưa vào hậu cung, mười tháng sau hạ sinh Hoàng tử Hoằng Dương, được phong làm Thục phi, từng bước thăng chức.”
“Năm năm trước, Tội Thái tử bị ban một ly rượu độc xử tử, Hoằng Dương điện hạ đăng vị Đông cung, Lâm Thục phi cũng được lập làm kế hậu.”
“Phải không?”
Nghe vậy, tay ta trong ống tay áo bất giác siết chặt, thanh âm lạnh như băng.
Rõ ràng hệ thống đã nói, Sở Hạc An trời sinh vô hậu.
Ngoại trừ thân thể đã được cải tạo của ta, những nữ tử bình thường khác căn bản không thể hoài thai con hắn.
Vậy thì, Lâm Hoàng hậu kia, rốt cuộc làm cách nào mà sinh được hài tử?
Điều này căn bản không có khả năng!
3
Ta còn muốn hỏi thêm, nhưng ánh mắt của thư sinh đã dần dần khôi phục sự tỉnh táo.
Thuật thôi miên chỉ duy trì được trong thời gian uống nửa chén trà, ta tranh thủ lúc hắn vẫn còn đang mơ màng liền vội vã rời khỏi con hẻm nhỏ.
Khi ta sắp băng qua đám đông, một bàn tay thon dài bất ngờ siết chặt cổ tay ta.
Bản năng thúc giục ta phản kích, nhưng khi nhìn rõ diện mạo của người phía sau, ta khẽ sững sờ.
Một bóng dáng thiếu niên thanh tú lướt qua ký ức, như chuồn chuồn điểm nước, dần dần chồng lên khuôn mặt trưởng thành trước mắt.
“Hoàng tẩu.”
Hắn mở miệng, giọng điệu vô cùng chắc chắn.
Ta không ngờ người đầu tiên ta gặp lại là hắnTam đệ của Sở Hạc An, Dung vương Sở Lan Viễn.
Ta lập tức phủ nhận: “Ngươi nhận nhầm người rồi.”
Thế nhưng hắn lại vô cùng kiên định, ánh mắt khóa chặt ta không rời: “Ta không biết vì sao dung mạo của ngươi không hề thay đổi, nhưng ta rất chắc chắn chính là ngươi. Lục Dao, ngươi đã trở về, là chết đi sống lại sao?”
Hắn vươn tay định chạm vào ta, ta lập tức lạnh mặt, tránh khỏi sự tiếp xúc của hắn.
“Vương gia, xin tự trọng.”
Dù ta không còn là hoàng hậu của Sở Hạc An nữa, cũng không có nghĩa ta và hắn thân thiết đến mức có thể động chạm tùy tiện.
Sở Lan Viễn thu tay về, ánh mắt thoáng nét tiếc nuối: “Thôi được, theo ta đi. Ngươi muốn hỏi gì, cứ trực tiếp hỏi ta.”
Hắn cất bước rời đi, ta do dự một lát, cuối cùng vẫn đi theo.
Trong lòng ta có quá nhiều nghi vấn, cần phải tìm ra lời giải đáp.
Mà Sở Lan Viễn, dù sao cũng là huynh đệ của Sở Hạc An, hẳn sẽ hiểu rõ nội tình hơn bất cứ ai.
“Bá Lăng rốt cuộc đã chết như thế nào?”
Vừa lên xe ngựa, ta không kìm được mà hỏi thẳng.
Sở Lan Viễn liếc ra bên ngoài, dặn phu xe tiếp tục di chuyển, sau đó mới hạ giọng đáp:
“Chuyện này nói ra thì rất dài. Thư từ qua lại giữa Bá Lăng và Lục tướng quân bị người ta chặn lại, trong đó hàm ý tạo phản. Hoàng huynh hạ lệnh điều tra, kết quả tìm thấy sơ đồ phòng vệ của hoàng cung tại nơi hắn cư trú, còn phát hiện thêm vật yểm bùa nguyền rủa hoàng huynh… Cả hai tội danh này, đều là tội chết. Hoàng huynh tức giận đến cực điểm, trong cơn phẫn nộ đã dùng rượu độc xử tử hắn.”
Một nhát dao đâm thẳng vào tim ta, ta siết chặt mép áo, cau chặt mày: “Nhưng… tại sao nó lại phải mưu phản?”
Sở Lan Viễn nhìn ta thật sâu, dường như có chút không nỡ, chỉ lắc đầu nói:
“Người hầu bên cạnh nó nói, nó đã bất mãn với hoàng huynh từ lâu.”
“Kể từ khi Lâm Hoàng hậu xuất hiện, Bá Lăng liền không còn tôn ti trên dưới, nhiều lần cãi lại bà ta. Khi Hoằng Dương còn nhỏ, thậm chí còn suýt nữa bị nó dìm chết.”
“Hoàng huynh cho rằng nó lòng dạ hẹp hòi, phẩm hạnh bại hoại, đã trách phạt nó không ít lần. Đến khi chuyện mưu phản nổ ra, dù Bá Lăng một mực phủ nhận, hoàng huynh cũng không còn tin tưởng nó nữa.”
Sở Lan Viễn thở dài: “Ta không nghĩ rằng Bá Lăng sẽ tạo phản, nhưng một khi hoàng huynh đã nổi giận, ai cũng không thể khuyên nổi hắn.”
“Hoàng tẩu, những năm qua, rốt cuộc người đã đi đâu? Nếu như người còn ở đây, liệu Bá Lăng có đến nông nỗi này không?”
Tim ta như bị ai bóp nghẹt, môi bị ta cắn đến trắng bệch.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ta chợt hoang mang, thì thào:
“Nhưng lúc ta đi, Sở Hạc An đã hứa với ta… rằng hắn sẽ chăm sóc bọn trẻ thật tốt…”
“Hắn chẳng hề làm được bất cứ điều gì trong số đó!”
Sở Lan Viễn dường như cũng bất mãn với Sở Hạc An từ lâu, gằn từng chữ:
“Ngươi có biết không, Lục gia bị buộc tội tạo phản, toàn gia bị tống vào đại lao, cuối cùng bị tru di cửu tộc!”
“Cái gì?”
Ta bàng hoàng.
Nghe thấy Lục giagia tộc mà ta mượn thân phận nhập vàocũng bị liên lụy, ta lập tức siết chặt nắm tay.
Sở Lan Viễn lộ vẻ đau xót: “Hai mươi năm, đủ để thay đổi quá nhiều người và quá nhiều chuyện. Ngươi có một cố nhân, hiện tại vẫn còn ở trong phủ của ta, các ngươi nên gặp lại nhau.”
Một canh giờ sau, xe ngựa dừng lại, ta bước vào vương phủ, cuối cùng cũng gặp được cố nhân trong lời của Sở Lan Viễn.
Nhưng khi nhìn thấy nàng, ta suýt không thể nhận ra.
“Xuân Uyển?”
Ta thử gọi.
Nàng vốn nhắm chặt mắt, nhưng giây phút nghe thấy thanh âm của ta, thân thể bỗng run lên, rồi đột nhiên ngẩng đầu.
“Hoàng hậu nương nương, là người sao? Nương nương, cuối cùng người cũng trở về rồi, là người trở về để rửa sạch oan khuất cho Thái tử và công chúa sao?”
Nàng run rẩy lần mò về phía trước, nhưng vì không nhìn thấy đường mà suýt nữa ngã xuống.
Ta vội đỡ lấy nàng, khi đầu ngón tay chạm đến gương mặt nàng, cảm nhận những vết sẹo chằng chịt dữ tợn, lòng ta vừa căm phẫn, vừa đau xót.
“Là ai… đã hại ngươi thành ra thế này?”
Xuân Uyểncung nữ thân cận nhất của ta, từng là người được tôn kính trong cungnay lại biến thành kẻ tàn phế, dung nhan hủy hoại, mù lòa, què quặt!
Xuân Uyển mấp máy môi run rẩy, vùi mặt vào lòng ta mà khóc nức nở:
“Nương nương… thật sự là người sao…”
Ta ôm chặt lấy nàng, nhẹ giọng nói rằng ta đã trở lại.
Xuân Uyển rất nhanh chấp nhận sự thật rằng ta đã chết đi sống lại, rồi chậm rãi kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong cung suốt hai mươi năm qua.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com