Chương 2
4
Lúc ban đầu, sau khi ta qua đời, Sở Hạc An quả thực đã thương nhớ ta một thời gian, thậm chí để trống ngôi hậu suốt nhiều năm.
Bá Lăng và Ngọc Nghi là hai hài tử duy nhất của hắn, được hắn cưng chiều vô hạn. Sở Hạc An tự mình nuôi dạy bọn trẻ bên cạnh, đúng như lời hắn từng hứa, không để bất kỳ ai tổn thương chúng.
Nhưng kể từ khi Lâm Lê Yên xuất hiện, hắn đã thay đổi.
Nàng ta bước vào cung với thân phận Lâm mỹ nhân, dung mạo nhỏ nhắn tinh xảo, dưới ánh đèn nến trông vô cùng giống Vân Quý phimối tình khắc cốt ghi tâm đã sớm qua đời của Sở Hạc An.
Nhưng so với Vân Quý phi, Lâm Lê Yên còn độc ác hơn gấp bội.
Nàng ta bắt đầu bằng việc dùng lời lẽ khiêu khích Ngọc Nghi, giả vờ vấp ngã, suýt chút nữa hại mất đứa con trong bụng.
Sau khi hạ sinh Hoằng Dương, nàng ta lại một lần nữa lợi dụng chính hài tử của mình để vu hãm Bá Lăng ghen ghét đố kỵ đệ đệ.
Nhờ những thủ đoạn của nàng ta, tình cảm giữa huynh muội Bá Lăng và Ngọc Nghi với Sở Hạc An ngày càng xa cách.
Cuối cùng, khi Lâm Lê Yên có ý muốn chiếm đoạt di vật của tacây trâm kim sí hải đườngBá Lăng đã bộc phát ngay trước mặt mọi người.
Hắn giận dữ quát thẳng vào mặt nàng ta:
“Ngươi không xứng chạm vào di vật của mẫu hậu ta!”
Hắn ấm ức quay sang Sở Hạc An, chất vấn:
“Phụ hoàng, đây là đồ vật mẫu hậu để lại, chẳng lẽ người đã quên tình cảm khi xưa với mẫu hậu rồi sao?”
Bá Lăng chưa từng gặp ta, nhưng Xuân Uyển cùng những cung nhân khác vẫn thường xuyên kể cho hắn nghe về ta, về chuyện ta và Sở Hạc An từng ân ái thâm sâu thế nào.
Chính vì vậy, hắn mới dám chất vấn Sở Hạc An.
Nhưng Sở Hạc An nghe xong lại không những không cảm động, mà còn vô cùng tức giận.
Dù gì, ta cũng đã chết nhiều năm rồi.
Bao nhiêu tình cảm khi xưa, giờ đây cũng đã phai nhạt.
Giống như khi Vân Quý phi chết, hắn chuyển tình cảm sang ta, mà khi ta chết, hắn lại chuyển tình cảm sang Lâm Lê Yên.
Hắn không thích bị ai nhắc nhở rằng bản thân đã phụ bạc ta thế nào.
Càng chột dạ, lại càng giận dữ:
“Trẫm đương nhiên biết đây là di vật của tiên hoàng hậu, nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là một cây trâm mà thôi. Thái tử, ngươi càng ngày càng vô lễ, dám cãi lại Thục phi trước mặt trẫm?”
Ngọc Nghi ấm ức bật khóc:
“Rõ ràng là nàng ta ỷ vào việc mẫu hậu không còn, muốn chiếm đoạt di vật của mẫu hậu!”
“Câm miệng!”
Sở Hạc An giận dữ quát lớn, chỉ một mực bảo vệ Lâm Lê Yên, cau mày nói:
“Cây trâm kim sí hải đường này vốn do trẫm ban tặng cho tiên hoàng hậu. Nay trẫm thu hồi lại, rồi ban cho Lê Yên, cũng không thể xem là chiếm đoạt di vật của hoàng hậu.”
Bá Lăng và Ngọc Nghi sắc mặt tái nhợt, không thể tin nổi những lời này lại thốt ra từ miệng Sở Hạc An.
Nhưng Sở Hạc An vẫn thản nhiên làm như vậy.
Hắn sai người lấy trâm tới, tự tay cài lên búi tóc của Lâm Lê Yên.
Lâm Lê Yên khẽ cong môi cười, đắc ý vuốt ve cây trâm trên tóc, đi lại trong cung như phượng hoàng kiêu ngạo, xuất hiện trong mọi yến tiệc lớn nhỏ, phô trương sự sủng ái của mình.
Nhưng chưa đầy vài ngày sau, nàng ta liền vứt bỏ cây trâm, nói rằng đeo vào thì đau đầu, ngấm ngầm đổ lỗi cho ta, cho rằng âm hồn của ta quấy nhiễu nàng ta.
Hoàng cung mời cao nhân tới làm pháp sự trừ tà.
Bá Lăng và Ngọc Nghi muốn ngăn cản nhưng không thể, chỉ có thể nghĩ rằng hồn phách của ta thực sự vẫn còn vất vưởng trong cung, rồi bị cao tăng đuổi đi.
Càng ngày, mối hận giữa ba người họ càng trở nên sâu sắc.
Dựa vào sự sủng ái của Sở Hạc An, Lâm Lê Yên không ngừng chèn ép Bá Lăng và Ngọc Nghi, khiến bọn chúng dần dần sa sút.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Bá Lăng cùng Lục gia bị xử tử với tội danh mưu phản.
Còn Ngọc Nghi, mất đi sự bảo hộ của ca ca, bị ép phải xa giá đến vùng biên cương hòa thân.
Hai năm trước, nàng qua đời nơi đất khách quê người.
Xuân Uyểntừ một đại cung nữ từng khiến người người ngưỡng mộ, rơi xuống tận cùng địa vị, bị đày xuống Hoán Y Cục làm nô tỳ giặt giũ.
Vất vả lắm mới ra được khỏi cung, nàng lại bị Lâm Lê Yên phái người hủy hoại dung nhan, đánh gãy hai chân, ném ra ngoài thành như một kẻ ăn mày.
Nếu không phải Sở Lan Viễn vô tình đi ngang qua, nàng e rằng đã bỏ mạng vì không ai cứu giúp.
Đôi mắt đã mù lòa của Xuân Uyển rơi xuống một hàng huyết lệ, đôi tay run rẩy siết chặt lấy ta:
“Báo thù… Nương nương, người nhất định phải báo thù cho Thái tử và công chúa…”
Tim ta như bị ai bóp chặt, đau đớn đến nghẹt thở.
Ta hít sâu một hơi, trong giọng nói chỉ còn lại sự băng giá thấu xương:
“Ngươi yên tâm, thù này không báo, ta thề không làm người.”
Dù là Sở Hạc Ankẻ đã phản bội lời hứa năm xưa, hay Lâm Lê Yênkẻ đã hại chết nhi tử và nữ nhi của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai.
5
Sau khi an ủi Xuân Uyển, ta đi tìm Sở Lan Viễn, cảm tạ hắn đã thu nhận nàng, đồng thời nói ra ý định muốn vào cung.
Sở Lan Viễn sững sờ, chần chừ hỏi:
“Tại sao ngươi muốn vào cung? Hoàng huynh e rằng sẽ không dễ dàng tin rằng ngươi đã chết đi sống lại, hơn nữa, Lâm Hoàng hậu và Thái tử cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Ta cười lạnh:
“Bọn chúng không bỏ qua cho ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Nếu ngươi đã tin vào chuyện không tưởng như việc ta có thể sống lại, vậy tại sao lại không tin rằng ta có cách báo thù? Hay là… ngươi định ngăn cản ta?”
Khoảnh khắc Sở Lan Viễn mở miệng, ta đã chuẩn bị sẵn sàngnếu hắn phản đối, ta sẽ lập tức xóa bỏ ký ức này, tự mình tìm cách vào cung.
Sở Lan Viễn trầm mặc trong chốc lát, giọng khẽ thấp xuống:
“Ngươi… sẽ giết hoàng huynh sao?”
Ta híp mắt, hỏi ngược lại:
“Ngươi muốn ta giết hắn không?”
Sở Lan Viễn thoáng dao động:
“Ta không biết.”
Về huyết thống, bọn họ là huynh đệ.
Nhưng trong hoàng thất, tình huynh đệ có mấy phần là thật?
Nhìn vẻ do dự trong mắt hắn, ta khẽ cười:
“Thực ra, ngươi vốn chẳng có bao nhiêu tình cảm với Sở Hạc An. Nếu hắn chết đi, ngươi cũng chẳng tổn thất gì. Ngươi có muốn làm Hoàng đế không?”
Sở Lan Viễn giật mình, sững sờ:
“Ngươi nói gì?”
“Ta hỏi, ngươi có muốn làm Hoàng đế không?”
Ta lặp lại câu hỏi, ánh mắt găm chặt vào hắn, trong lúc đó, ta âm thầm thôi miên:
“Trong lòng ngươi, chẳng lẽ chưa từng có chút suy nghĩ nào về ngai vàng của hắn sao?”
Sở Lan Viễn bị ta dẫn dụ, bất giác thốt ra tiếng lòng của chính mình:
“Ta… dĩ nhiên là đã từng nghĩ đến. Nhưng Sở Hạc An không dễ đối phó như vậy. Sau khi Lục gia bị diệt, đại bộ phận binh quyền đều bị hắn thu về tay, người dưới trướng ta hiện tại vẫn chưa đủ sức chống lại hắn.”
Ta cười khẽ:
“Không sao cả, ta sẽ giúp ngươi. Với tài trí của ngươi, vốn không thua kém gì hắn.”
Ta không nói cho Sở Lan Viễn biết rằng, sau khi Sở Hạc An đột tử, hắn chính là một trong những chư hầu tranh đoạt thiên hạ.
Nếu phải chọn một kẻ ngồi lên ngai vàng, nể tình hắn đã giúp ta cứu Xuân Uyển, ta quyết định chọn hắn.
Sở Lan Viễn nhìn ta chằm chằm, đôi mắt lóe lên tia kiên định, nghiến răng nói:
“Được, ta tin ngươi. Ngươi cần ta làm gì, cứ nói thẳng.”
Ta mỉm cười, nhờ hắn giúp ta tạo một thân phận giả.
Hệ thống có rất nhiều lựa chọn về thân thế để ta sử dụng, nhưng phần lớn đều thuộc con nhà quan lại, chuẩn bị sẵn sàng để nhập cung làm phi tần.
Ta không muốn liên lụy thêm bất cứ kẻ vô tội nào, vậy nên một cô nhi cha mẹ song vong là thích hợp nhất.
Trước khi ta vào cung, Sở Lan Viễn vẫn lo lắng, nhắc nhở:
“Hết sức cẩn thận. Lâm Lê Yên dường như có liên quan đến Thất hoàng thúc, khi hãm hại Bá Lăng và lật đổ Lục gia, Thất hoàng thúc cũng có mặt.”
“Ngươi nói… Sở Vân Thiên?”
Ta nhớ về con người này.
Sau khi Sở Hạc An đột tử, hắn cũng từng tham gia tranh đoạt ngôi vị.
Kẻ này thâm sâu khó dò, nhẫn nhịn suốt bao năm.
Ánh mắt ta lóe lên tia suy tư, khẽ hỏi Sở Lan Viễn:
“Ngươi và hắn có quan hệ thế nào?”
“Ai? Thất hoàng thúc?”
Sở Lan Viễn lắc đầu:
“Hắn gần như luôn ở đất phong, chỉ mấy năm gần đây mới thường xuyên trở về kinh thành. Quan hệ giữa ta và hắn không thân thiết lắm.”
Ta trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói:
“Vậy… ngươi có thể lấy một sợi tóc của hắn không?”
“Tóc? Ngươi muốn làm gì với nó?”
Sở Lan Viễn không hiểu, nhìn ta đầy nghi hoặc.
Ta chỉ cười nhẹ:
“Đợi ta vào cung gặp Lâm Lê Yên rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tóm lại, nếu có cơ hội, hãy tìm cách giữ lại một sợi tóc của hắn, biết đâu sau này sẽ có tác dụng.”
Sở Lan Viễn ngơ ngác nhìn ta, dường như không hiểu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Nhờ sự sắp xếp của hắn, ta lấy danh phận giả, hóa thân thành một cung nữ mang tên Hạ Đường, được đưa vào cung.
Dù hai mươi năm đã trôi qua, nhưng trong hoàng cung này vẫn có những người từng quen biết ta.
Bọn họ không giống Sở Lan Viễn, không trực tiếp khẳng định ta chính là Lục Dao.
Mà giống như Lâm Lê Yên và Vân Quý phi năm đó, bọn họ chỉ cho rằng ta có diện mạo tương tự tiên hoàng hậu.
Những ánh mắt mang theo kinh ngạc, phức tạp, thậm chí là sợ hãi, cứ mãi đổ dồn lên gương mặt ta.
Bởi vì… thực sự quá giống.
Không, phải nói làgiống hệt.
Ta cúi mắt, lặng lẽ nhìn xuống mặt đất, giả vờ như không nhận ra những ánh nhìn dị thường ấy.
Nhưng trong lòng, từng đợt sóng ngầm không ngừng dâng lên.
Ta không hề che giấu dung mạo thật của mình, chính là để xem thử, khi nhìn thấy khuôn mặt không hề thay đổi này
Sở Hạc An sẽ có biểu cảm gì?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com