Chương 4
9
Một người đã chết suốt nhiều năm bỗng nhiên xuất hiện trước mắtphản ứng đầu tiên sẽ là gì?
Sợ hãi? Hoảng loạn? Hay là vui mừng tột độ?
Khuôn mặt Sở Hạc An tràn ngập cảm xúc phức tạpchột dạ, sợ hãi, kinh hoàng, vui mừngtựa như tất cả cảm giác cùng lúc dội đến.
Ta ẩn trong bóng tối, điều khiển hệ thống chiếu lên một hình ảnh ba chiều, hoàn toàn tái hiện dung mạo năm xưa của mình. Một vầng sáng nhạt vây quanh, khiến ta trông như một oan hồn từ địa ngục trở về, lại tựa tiên nữ từ ánh trăng giáng trần.
Sở Hạc An thì thào:
“Là mộng sao?”
Hắn đưa tay chạm vào bóng hình ta, nhưng không ngoài dự đoán, bàn tay hắn xuyên thẳng qua luồng ánh sáng hư ảo.
Sở Hạc An khẽ nhéo chính mình, phát hiện không phải là mộng, liền kinh hãi thốt lên:
“Chẳng lẽ… hồn phách của A Dao đã trở về tìm trẫm? Nàng… tại sao bây giờ mới xuất hiện?”
Ta nhếch môi, lạnh lùng nói:
“Hoàng thượng, con của ta đâu?”
Sắc mặt Sở Hạc An lập tức cứng đờ.
Ta điều khiển hình ảnh bước từng bước về phía hắn, giọng nói vừa mong mỏi vừa lạnh lẽo:
“Hoàng thượng, con của ta đâu? Bá Lăng, Ngọc Nghi… Người đã từng hứa với ta sẽ chăm sóc bọn trẻ thật tốt. Vậy mà bây giờ, bọn trẻ ở đâu?”
Sở Hạc An tái mặt, tránh đi ánh mắt ta, nắm chặt tay thành nắm đấm:
“Đừng nhắc đến bọn chúng trước mặt trẫm! Bọn chúng… bọn chúng làm loạn luân thường, bất kính với trưởng bối, không chỉ hại huynh đệ ruột thịt, mà còn cấu kết với Lục gia mưu phản, thậm chí dùng tà vật nguyền rủa trẫm!”
“Cho nên trẫm mới xử tử Bá Lăng…”
Hắn nói đến đây, dường như tìm được lý do, xoay người đối diện với ta, ưỡn thẳng sống lưng, lớn tiếng biện minh:
“Trẫm không sai! A Dao, nàng không thể trách trẫm, nếu có trách thì chỉ có thể trách bọn chúng đã phản bội trẫm!”
“Ha ha…”
Ta bật cười, tiếng cười vang vọng trong cung điện trống trải, lạnh lẽo đến rợn người.
“Lục gia trung thành tận tâm, từ bao giờ lại có ý đồ phản nghịch?”
“Bá Lăng kính ngươi, yêu ngươi, vì sao lại phải mưu phản?”
“Ngọc Nghi là nữ nhi duy nhất của ngươi, vậy mà ngươi lại nhẫn tâm gả nàng tới biên cương xa xôi?”
“Hi quốc cường thịnh gấp trăm lần các nước xung quanh, từ bao giờ cần công chúa hòa thân?”
“Ngươi thật sự không nhìn ra sao? Tất cả đều là mưu kế của kẻ gian! Chúng muốn ngươi tự tay giết con trai con gái mình, muốn cắt đứt huyết mạch của Sở Hạc An, để người khác thế chỗ ngươi!”
Giọng ta lạnh thấu xương, bàn tay giơ lên, vung mạnh một cái tát vào mặt hắn
Dù chỉ là hình ảnh hư ảo, không thể gây ra thực thương tổn, nhưng vẫn khiến gương mặt Sở Hạc An đỏ bừng vì xấu hổ và phẫn nộ.
Hắn quát lớn:
“Nàng đang nói bậy!”
“Nói bậy sao?”
Ta cười lạnh, ánh mắt sắc bén như dao:
“Ngươi tự đi xem đi. Hiện giờ ‘hoàng hậu’ mà ngươi sủng ái nhất, đang cùng hoàng thúc của ngươi hoan ái, chẳng còn biết trời đất là gì. Còn Thái tử mà ngươi một tay bồi dưỡng… lại chính là con trai của bọn chúng.”
“Sở Hạc An, ngươi thật đáng thương. Bị kẻ khác lừa gạt, giết sạch trung thần hiền tử, rồi tự tay chặt đứt huyết mạch hoàng thất của chính mình. Ngươi nghĩ xem… sẽ có báo ứng hay không?”
Dứt lời, hình ảnh của ta tan biến theo gió, tiêu tán về phía điện trống bên cạnh Phượng Loan cung.
Sở Hạc An đứng đờ ra đó, mắt dán chặt vào hướng ấy, mặc kệ tóc tai rối loạn, đột nhiên lao nhanh về phía trước!
Ánh trăng rọi sáng đại điện trống trải, ngoài cửa cung đóng kín, mơ hồ vang lên những tiếng thở dốc và rên rỉ kịch liệt.
Mỗi một âm thanh phát ra, đều khiến mắt Sở Hạc An đỏ ngầu.
Hắn quá quen thuộc giọng nói trong đó
Không kịp suy nghĩ, hắn xông đến, đẩy mạnh cửa điện!
10
Chỉ thấy trên long sàng, Sở Vân Thiên đang ôm chặt Lâm Lê Yên, y phục nàng ta đã cởi quá nửa, hai người quả nhiên đang làm chuyện dâm loạn.
Sở Hạc An khí huyết dâng trào, giận đến mức toàn thân run rẩy, gầm lên:
“Người đâu! Cấm vệ quân, bắt lấy bọn chúng cho trẫm!”
Tiếng quát chấn động cả đại điện, kéo Lâm Lê Yên từ trong cơn mê tỉnh lại.
Nàng ta vừa mở mắt liền thấy Sở Hạc An đang đỏ ngầu hai mắt, hung hăng nhìn mình, lập tức kinh hãi đến hồn phi phách tán.
“Hoàng thượng! Hoàng thượng tha mạng!”
Lâm Lê Yên hoảng hốt đẩy Sở Vân Thiên ra, nhưng hắn đã trúng mê hương, đầu óc vẫn còn mơ màng, hoàn toàn chưa tỉnh táo.
Đến khi cấm vệ quân kéo hai người ra, Sở Hạc An đã giận đến mức gương mặt đen sì, ánh mắt tràn đầy sát khí.
Lâm Lê Yên quỳ rạp xuống đất, run rẩy giải thích:
“Hoàng thượng, thần thiếp bị ép buộc… là Thất hoàng thúc ép buộc thần thiếp…”
Sở Vân Thiên lúc này cũng đã tỉnh táo lại, lập tức muốn ôm hết tội lỗi vào người:
“Là thần đệ uống say mạo phạm Hoàng hậu nương nương, tiểu vương đáng chết vạn lần!”
Hai người bị áp xuống đất, quần áo xộc xệch, dấu vết ám muội trên người không thể che giấu.
Sở Hạc An cười lạnh:
“Thất hoàng thúc… Hoàng hậu… Các ngươi thật sự cho rằng trẫm ngu xuẩn đến mức vẫn còn tin những lời dối trá này sao?”
“Nói! Các ngươi đã lén lút với nhau bao lâu rồi? Còn nữaSở Hoằng Dương rốt cuộc có phải con ruột của trẫm hay không?!”
Sở Hạc An bóp chặt cổ Lâm Lê Yên, bàn tay càng lúc càng siết chặt hơn.
Lâm Lê Yên trợn mắt, hô hấp bị chặn, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khàn đặc.
Đúng lúc này, bên ngoài lại rối loạn, Sở Hoằng Dương lao vào đại điện.
“Mẫu hậu!”
Thấy Sở Hạc An đang bóp cổ Lâm Lê Yên, mà gương mặt bà ta đã tái xanh vì thiếu dưỡng khí, hắn vội lao lên, nắm lấy tay Sở Hạc An.
“Phụ hoàng, người đang làm gì vậy?”
“Làm gì ư? Ngươi tự xem mẫu hậu ngươi đã làm ra loại chuyện tốt đẹp gì!”
Sở Hạc An phẫn nộ hất tay, Sở Hoằng Dương lúc này mới phát hiện, bên cạnh còn có một người khác cũng bị bắt quỳ xuốngSở Vân Thiên, thân trên vẫn còn trần trụi.
Mùi hương mập mờ trong điện vẫn chưa tản đi, Sở Hoằng Dương lập tức biến sắc.
Ta đứng ở xa, nhưng ánh mắt vẫn có thể nhìn rõ từng cảnh tượng trong điện, không khỏi cong môi cười nhạt.
Mọi người đều đã có mặtgiờ là lúc để vạch trần toàn bộ sự thật.
Sở Hạc An hít sâu một hơi, nghiến răng nói với thái giám thân tín bên cạnh:
“Người đâu, trẫm muốnđích, huyết, nghiệm, thân!”
Bốn chữ vừa thốt ra, Sở Hoằng Dương lập tức mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.
Hắn run rẩy quay đầu nhìn mẫu thân mình, nhưng chỉ thấy gương mặt Lâm Lê Yên tái nhợt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Trung thu năm nay, nhất định sẽ là một đêm không thể nào quên.
Trong Phượng Loan cung, thái giám tổng quản cẩn thận bưng khay bạc tiến vào, đặt xuống trước mặt mọi người.
Thái y cầm châm, lấy một giọt máu của Sở Hoằng Dương và Sở Vân Thiên, nhỏ vào nước.
Chẳng bao lâu, hai giọt máu hòa vào nhau.
Sở Hoằng Dương mặt xám như tro, Lâm Lê Yên thì trực tiếp ngất lịm.
Sở Hạc An trừng mắt nhìn vết máu tan vào nhau, cơn giận bùng nổ, hắn giơ tay hất tung khay bạc xuống đất!
“Người đâu! Phế truất Lâm Lê Yên, đày vào lãnh cung!”
“Áp giải Sở Vân Thiên và Thái tử vào đại lao! Chuyện hôm nay, bất kỳ ai cũng không được tiết lộ!”
Dù gì đây cũng là một đại án chấn động hoàng thất, tất cả cung nhân trong điện đều quỳ rạp xuống, nín thở, không ai dám hó hé nửa lời.
Sở Hạc An ngã phịch xuống long ỷ, xử lý xong mọi chuyện, hắn bỗng cảm giác như già đi hơn mười năm chỉ trong một đêm.
Hắn từng tự cho mình là hoàng đế anh minh thần võvậy mà đến tuổi trung niên lại bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Hắn thật sự đã tự tay giết chết huyết mạch duy nhất của mình sao?
Sở Hạc An đỡ trán, triệu tập quan viên thân tín, hạ lệnh điều tra lại một vụ án cũ từ năm năm trước.
Hoàng cung đổi chủ.
Càng điều tra, Sở Hạc An càng phát hiện những chuyện Lâm Lê Yên che giấu mình nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Sau khi chịu cực hình, toàn bộ âm mưu của nàng ta cũng bị phơi bày:
Lâm Lê Yên đã dùng thủ đoạn nào để hãm hại Bá Lăng và Ngọc Nghi.
Sở Vân Thiên đã vu hãm Lục gia ra sao.
Tất cả mọi chuyện, từng chi tiết một, đều được trình lên trước mắt Sở Hạc An.
Bị tra tấn tàn khốc, Sở Vân Thiên cuối cùng cũng chịu thừa nhận
Suốt mười mấy năm qua, kẻ đứng sau thao túng tất cả chính là hắn.
Lâm Lê Yên chỉ là quân cờ của hắn, bởi vì có dung mạo tương tự Vân Quý phi mà được hắn cứu giúp, rồi đưa vào cung, bày mưu tính kế.
Sở Vân Thiên cười lớn, giọng cười chói tai, mỗi một tiếng cười như lưỡi dao cứa sâu vào tim gan Sở Hạc An.
“Hoàng điệt… Ta biết mình không thoát chết, nhưng so với những gì ngươi đã làm, thì chút đau khổ này của ta cũng chẳng là gì cả.”
Sở Hạc An tức giận tột độ, vung kiếm chém chết hắn.
Nhưng đối ngoại, hắn che giấu chuyện Sở Vân Thiên và Lâm Lê Yên tư thông, chỉ công khai tội danh bọn họ hãm hại Lục gia và tiên Thái tử.
Lục gia và Bá Lăng được rửa oan.
Cả triều đình, thậm chí toàn bộ bách tính Hi quốc, đều chấn động.
11
Ta giương ô, bước chầm chậm dưới mái hiên mưa rơi, đi qua Đông cung lạnh lẽo hoang vắng.
Thái giám cung nữ đều đã chạy trốn sạch sẽ.
Sau khi Sở Hoằng Dương bị tống giam, chưa được bao lâu liền chết.
Bên ngoài truyền rằng hắn bệnh chết, nhưng trong cung ai cũng biết rõ, Sở Hoằng Dương thân thể khoẻ mạnh, rõ ràng là bị người hại chết.
Sở Hạc An sao có thể dung tha hắn?
Ta khẽ cong môi, tốt bụng đem tin tức này đến báo cho Lâm Lê Yên trong lãnh cung.
Nàng ta trừng mắt nhìn ta, ánh mắt như thể đang nhìn một quái vật.
“Ngươi nói bậy… Hoằng Dương không thể chết! Ngươi lừa ta!”
Lâm Lê Yên đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, đã sớm mất đi dáng vẻ cao cao tại thượng thuở nào, giờ chỉ còn giống một mụ đàn bà điên loạn, nhào về phía ta như một kẻ mất trí.
Ta dễ dàng né tránh, túm lấy tóc nàng ta, khẽ cười:
“Lừa ngươi làm gì? Sở Hạc An đã biết thân phận thật sự của hắn, ngươi nghĩ Sở Hoằng Dương còn có thể sống sao?”
Lâm Lê Yên không kìm được bật khóc, nước mắt tràn khỏi khoé mi.
Nhìn nàng ta đau khổ, ánh mắt ta loé lên một tia lạnh lẽo:
“Giờ ngươi đã hiểu nỗi đau mất con rồi, phải không? Nhưng khi ngươi giết chết con của ta, ngươi có nghĩ tới ngày hôm nay không, Lâm Lê Yên?”
“Ngươi… Ngươi là Lục Dao?”
Lâm Lê Yên cuối cùng cũng bừng tỉnh, kinh hoàng trợn to mắt.
Ta nhẹ nhàng cười, giọng nói càng trở nên dịu dàng:
“Là ta, ta đã trở về. Những gì ngươi đã làm với ta… đều phải hoàn trả lại từng chút một.”
Dứt lời, một cây kéo sắc bén lặng lẽ trượt ra khỏi tay áo ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com