Chương 5
Lâm Lê Yên giãy giụa điên cuồng, nhưng ta mạnh mẽ đè chặt nàng ta xuống.
Lưỡi kéo lạnh như băng cắt qua da thịt, từ cằm rạch thẳng lên đến tận chân mày.
Lâm Lê Yên đau đớn há miệng gào thét, nhưng đã bị ta nhanh tay nhét vải vào miệng, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ thống khổ nghẹn lại trong cổ họng.
Một đường rồi lại một đường, ta tàn nhẫn rạch nát gương mặt mà nàng ta từng kiêu hãnh nhất.
Chân nàng ta bị ta đánh gãy.
Lưỡi kéo sắc bén xuyên qua mắt nàng ta, máu hòa với nước mắt nhuộm đỏ y phục rách nát.
Nàng ta co giật, hai chân loạn đạp giữa không trung, nhưng chỉ một lát sau đã hoàn toàn vô lực.
Ta túm lấy nàng ta, ấn đầu vào vũng nước thối rữa trong lãnh cung.
Lặp đi lặp lại, cho đến khi nàng ta hoàn toàn mất đi sức chống cự, vết thương bị ngâm nước trắng bệch, miệng mũi đều là bùn đất.
Lúc này, ta mới buông tay.
Thân thể nàng ta chìm xuống, khuôn mặt còn lưu lại nét hoảng sợ chưa tan, hoàn toàn ngừng thở.
Năm ngày sau, thi thể mới được phát hiện, bẩm báo lên hoàng đế.
Cung nhân thì thầm, nói rằng đó là do oan hồn tiên hoàng hậu hiện về báo thù.
Sở Hạc An chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua thi thể, đã lập tức ói ra, liên tục mấy ngày không ăn nổi một hạt cơm, tinh thần suy sụp.
Hắn lâm bệnh.
Chính sự dần dần được giao lại cho người khác xử lý.
Là hoàng đệ của hắn, Sở Lan Viễn hiển nhiên trở thành người thích hợp nhất để tiếp nhận vị trí này.
Mà ta, vẫn là một cung nữ đeo mặt nạ trong hoàng cung, chỉ khác là, nơi ta phục vụ đã từ Đông cung đổi thành Trường Thanh điện.
Theo lý, một nữ nhân dung mạo bị hủy hoại như ta, lẽ ra không có tư cách hầu cận thánh giá.
Nhưng gần đây, Sở Hạc An liên tục gặp ác mộng, ta dâng lên một phương thuốc an thần, liền được phá lệ đề bạt tiến vào.
Đêm đến, trước khi hắn ngủ, ta đổ hương liệu vào lò xông hương.
Sở Hạc An dán mắt vào gương mặt ta, đột nhiên nói:
“Đôi mắt của ngươi… có chút quen thuộc, trẫm đã gặp ngươi ở đâu rồi?”
Ta thở dài, chậm rãi tháo mặt nạ xuống.
Vết sẹo do Lâm Lê Yên để lại đã hoàn toàn biến mất.
Trong kho dữ liệu của hệ thống có vô số đan dược làm đẹp, xóa sẹo, dù sao thì rất nhiều nhiệm vụ của ta trước đây đều cần đến sắc đẹp để hoàn thành.
Cũng chính vì thế… mà hệ thống đã lựa chọn ta.
Ta nghiêng đầu, ánh mắt bình thản nhìn về phía Sở Hạc An.
Hắn trừng lớn mắt, sững sờ như bị sét đánh:
“A Dao?”
Ta nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên giường hắn.
Sở Hạc An run run đưa taylần này, tay hắn không còn xuyên qua cơ thể ta nữa, mà chạm vào một thực thể chân thật.
“Nàng… nàng là người hay quỷ?”
Hắn hoảng hốt, muốn gượng dậy, nhưng vừa cử động đã lập tức mềm nhũn ngã xuống giường.
Sắc mặt hắn trở nên quái dị, hoang mang nhìn ta:
“A Dao, sao trẫm… không còn chút sức lực nào?”
Ta chỉ vào lò xông hương.
Hắn buột miệng nói:
“Ngươi hạ… Tán cốt tán?”
“Đúng vậy, hoàng thượng.”
Ta bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt như thể đang nhìn xuyên qua quá khứ.
Nhưng Sở Hạc An lại toát mồ hôi lạnh, giọng nói run rẩy quát lên:
“To… to gan! Ngươi muốn làm gì?!”
“Không có gì, chỉ là hoàng thượng đã quên lời hứa năm xưa, thần thiếp muốn trừng phạt người một chút mà thôi.”
Ta thong thả rót rượu, cầm lên một chén, đổ vào viên thuốc đã chuẩn bị sẵn.
Một giọt, hai giọt… thuốc nhanh chóng hòa tan vào rượu, trong chốc lát, ly rượu đã được rót đầy.
Ta nâng ly rượu lên, từ từ tiến lại gần, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt:
“Hoàng thượng, mời uống rượu.”
12
Sở Hạc An sắc mặt đại biến:
“Ngươi dám?!”
Ta cười nhạt, mạnh mẽ bẻ hàm hắn ra, rót rượu vào miệng hắn:
“Tại sao ta lại không dám?”
“Bên ngoài đã không còn ai, hoàng thượng, đêm nay cảnh đẹp thế này, người cứ từ từ tận hưởng đi.”
“Khiên Cơ” là kịch độc, một khi uống vào, lập tức phát tác.
Chỉ trong chốc lát, máu trào ra từ miệng và mũi Sở Hạc An, tứ chi co giật dữ dội, cả người run rẩy như cá mắc cạn.
Hắn phát ra những tiếng gầm gừ thấp khàn, đôi mắt đầy tơ máu, lăn lộn trên giường, cuối cùng cong người lại như một con tôm khô quắt quẹo.
Độc dược này sẽ không khiến hắn chết ngay, mà phải chịu giày vò, đau đớn tột cùng, đến khi hơi thở cạn kiệt mới có thể giải thoát.
Giống hệt như cách hắn từng đầu độc chính con trai ruột của mìnhBá Lăng.
“Sở Hạc An, ngươi đáng chết.”
Ta mạnh mẽ bẻ hàm hắn, nhét một viên thuốc vào miệng.
Sở Hạc An vốn đã gần như ngừng thở, lập tức lại mở to hai mắt.
Đó là giải dược.
Ta sẽ không để hắn chết nhanh như vậy.
Ta muốn hắn nếm trải nỗi đau gấp mười lần, trăm lần những gì hắn đã gây ra.
Chén rượu lại lần nữa đầy tràn.
Sở Hạc An tuyệt vọng đến cực điểm, giọng nói khàn đặc:
“Giết ta đi… giết ta đi!”
Ta chẳng thèm để tâm, chỉ tiếp tục ép hắn uống rượu.
Nhìn hắn giãy giụa, nhìn hắn đau đớn, nhìn hắn mất hết dáng vẻ thiên tử, lăn lộn dưới sàn, cổ cứng đờ, tứ chi co rút, tựa như một ác quỷ bị đày xuống địa ngục chịu hình phạt.
Mãi đến hừng đông, bình rượu đã cạn, ta lại nhét giải dược vào miệng hắn, giúp hắn lau sạch vết máu bẩn thỉu, thay cho hắn bộ y phục sạch sẽ.
Sở Hạc An mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo, hoảng hốt nhìn ta, giọng nói run rẩy:
“Ngươi… còn muốn làm gì nữa?”
Ta khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân:
“Hoàng thượng, đã đến lúc viết di chiếu rồi.”
Ngay lập tức, ta kích hoạt thôi miên.
Sở Hạc An ánh mắt dần trở nên mơ màng, gọi người mang thánh chỉ tới.
Hắn vẫn còn một chút ý thức sót lạibởi vì hắn không giống những người khác.
Hắn là đối tượng công lược của ta.
Trước đây, hệ thống từng nghiêm khắc cảnh cáo ta không được ra tay với đối tượng công lược, nhưng giờ nó đã bị ta tiêu diệt, chẳng còn ai có thể trừng phạt ta nữa.
Ta ung dung quan sát hắn, nhìn hắn từng nét từng nét viết lên thánh chỉ, tự tay giao giang sơn cho kẻ khác, viết xuống cái tên của Sở Lan Viễn.
Ngay khoảnh khắc di chiếu hoàn tất, Sở Hạc An phun ra một ngụm máu tươi.
Các đại thần tâm phúc cùng Sở Lan Viễn chạy đến, nhưng chỉ kịp chứng kiến giây phút cuối cùng của hắn.
Lý trí của Sở Hạc An vẫn còn, nhưng thân thể đã hoàn toàn rệu rã, không thể làm trái lời đã nói.
Trước khi nhắm mắt, hắn trừng lớn mắt nhìn ta, trong đáy mắt tràn đầy phẫn hận, không cam lòng và sợ hãi.
Chỉ có ta mới hiểu, hắn muốn nói điều gì.
Nhưng hắn chẳng thể làm được gì nữa.
Nếu không phải vì hắn là hoàng đế, cần có một cái chết thể diện để che mắt thiên hạ, ta đã chẳng để hắn ra đi dễ dàng như vậy.
Sở Lan Viễn quỳ trước điện, tiếp nhận thánh chỉ.
Giây phút chạm tay vào thánh chỉ, ánh mắt hắn thoáng chốc trở nên phức tạp.
Ánh mắt hắn lướt qua đám đông, dừng lại ở ta.
Ta khẽ gật đầu với hắn, không nói gì nữa.
Mọi chuyện… đã kết thúc.
Thế gian bên ngoài vẫn chẳng hề thay đổi.
Ta sử dụng hệ thống để báo thù, nhưng tất cả những gì lưu lại, chỉ là một truyền thuyết kỳ lạ trong cung đình, không ai biết về bí mật của ta.
Có lẽ, Sở Lan Viễn đã phần nào nhận ra điều gì đó…
Nhưng hắn thông minhhắn không hỏi.
Bởi vì nếu ta có thể giúp hắn có được giang sơn, thì cũng có thể khiến hắn mất đi tất cả trong chớp mắt.
Xuân Uyển biết tin Lâm Lê Yên và Sở Hạc An đều đã chết, liền bật cười sảng khoái.
Ta bảo nàng ấy đợi ta thêm một thời gian, sau đó một mình lên đường đến vùng biên tái.
Đợi đến khi báo thù cho Ngọc Nghi xong, ta sẽ mang thi thể nàng ấy trở về, để nàng và Bá Lăng được chôn cất cùng nhau.
Đêm đó, ta mơ một giấc mộng đã từ lâu chưa từng gặp.
Trong mơ, vạn hoa rợp trời, cỏ xanh mềm mại tựa tơ lụa, hai bóng người cao ngang nhau, chạy về phía ta.
Nam hài khôi ngô, mi mục như hoạ, bên khoé mắt có một nốt ruồi nhỏ, khi cười lên đôi mắt cong cong tựa trăng non.
Nữ hài thanh tú, ánh mắt trong trẻo như nước, vạt váy tung bay, linh động như cánh én nhỏ giữa cơn gió.
Hai người cùng lúc gọi ta:
“Mẹ!”
Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, chấn động lòng ta, khiến trái tim lạnh giá của ta… phút chốc mềm nhũn.
Sinh tử đã định, không thể thay đổi.
Nhưng may mắn thay, ta vẫn có thể gặp lại bọn trẻ lần cuối.
Bọn trẻ không oán trách ta.
Chỉ cần biết điều đó, ta có thể an tâm rời đi rồi.
13
Bên ngoài vương phủ, ta dìu theo Xuân Uyển, rời khỏi kinh thành.
Biết ta muốn đi, nàng ấy thế nào cũng không chịu rời xa.
Ta hỏi:
“Nếu nơi ta sắp đến là một thế giới hoàn toàn xa lạ thì sao?”
Xuân Uyển chẳng hề do dự, kiên định đáp:
“Chủ tử đi đâu, nô tỳ liền đi đó.”
Ta không nhịn được bật cười, lắc đầu nói:
“Xuân Uyển, ta đã không còn là chủ tử nữa, mà ngươi cũng không còn là nô tỳ rồi.”
Hệ thống mở ra con đường trở về nhà, ta dùng điểm tích lũy đổi lấy dược phẩm, chữa khỏi đôi mắt và đôi chân của Xuân Uyển.
Nàng ấy như được tái sinh, gần như không dám tin vào sự thật.
Chúng ta bước đi trên con đường rực rỡ ánh sáng, nàng ấy đột nhiên hỏi:
“Vậy ta nên gọi người là gì đây?”
Ta nhìn về phía chân trời, nơi quê hương đang dần hiện ra trong tầm mắt, khóe môi cong lên, mỉm cười đáp:
“Gọi tên ta đi.”
“Tên thật của ta là Lục Thanh Ninh.”
(Hoàn)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com